Chương 6: Dạ Hội Mabon - Điệu Nhảy, Sự Ghen Tuông, Và Nụ Hôn Bất Ngờ

Chương 6: Dạ Hội Mabon – Điệu Nhảy, Sự Ghen Tuông, Và Nụ Hôn Bất Ngờ

Trước đêm tiệc Mabon vài ngày, Hermione kéo Meelyn đi London bằng lò sưởi Floo với mục tiêu duy nhất: mua váy.

– "Không thể đến dạ hội với bộ áo choàng cũ rích được, Meelyn à! Tụi mình phải xinh!" – Hermione tuyên bố chắc nịch.

Cả hai đã cười đùa suốt dãy phố Diagon, thử đủ thể loại váy – từ voan dịu dàng đến ren quý phái. Sau nhiều tiếng đồng hồ nhốn nháo và gần cháy túi, hai cô gái cuối cùng cũng tìm được "chiếc váy định mệnh".

Tối hôm ấy, sảnh chính Hogwarts rực rỡ với ánh nến lơ lửng, sàn nhảy phủ thảm bạc lấp lánh, và nhạc cụ cổ điển tự chơi du dương.

Meelyn bước vào, khoác trên mình chiếc váy mềm màu xanh sapphire, tóc cột nửa bồng nhẹ – nhìn như một nàng phù thủy bước ra từ truyện cổ. Hermione bên cạnh cũng không kém phần lộng lẫy.

– "Trông cậu tuyệt lắm đấy." – Hermione mỉm cười.

– "Cậu cũng vậy." – Meelyn cười đáp, nhưng mắt thì... đảo quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. Không thấy Draco đâu cả.

Harry và Ron đã bắt cặp với hai chị em sinh đôi nhà Patil. Hermione mỉm cười rồi được một cậu Ravenclaw rủ nhảy – trông hơi run nhưng chân thành.

Còn Meelyn thì... vẫn đứng đó. Lúng túng.
Cho đến khi một giọng trầm ấm vang lên sau lưng:

– "Này cô bé hậu đậu đáng yêu. Em vẫn chưa có ai nhảy cùng à?"

Cô quay lại – là Cedric.
Nụ cười của anh dịu dàng, bàn tay đưa ra đầy lịch thiệp.

Meelyn ngập ngừng liếc quanh.
Không thấy Draco đâu.

– "Ừm... nếu cậu không phiền..."

– "Vinh dự cho tớ ấy chứ." – Cedric đáp, nhẹ nhàng nắm tay cô.

Tiếng nhạc vang lên, cả hai xoay theo nhịp chậm rãi. Cedric khá ga lăng, dẫn dắt dễ dàng, và Meelyn dần thả lỏng, mỉm cười theo từng vòng xoay nhẹ nhàng.

Nhưng... đột nhiên...

Một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy eo Meelyn.

– "Cô ấy là của tôi."

Cô giật mình quay lại – Draco.
Ánh mắt cậu lạnh hơn mọi khi, nhưng vẫn ánh lên điều gì đó rất... quen thuộc.

Cedric chỉ cười nhẹ:

– "Này, không nên chiếm hữu người khác vô căn cứ thế chứ."

Draco nhướng mày, búng tay một cái.
Lập tức, một nhóm nữ sinh nhà Hufflepuff rì rầm ùa đến bên Cedric, reo lên:

– "Cedric, nhảy với bọn tớ đi!"
– "Chụp ảnh kỷ niệm nữa nè!"

Bị vây kín, Cedric chỉ kịp cười bất lực và nói nhỏ với Meelyn:

– "Chắc anh chàng này... quyết tâm quá nhỉ."

Draco nắm tay Meelyn kéo ra khỏi đám đông, đến một góc hành lang có ánh sáng dịu nhẹ từ các ngọn nến lơ lửng. Cậu khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt nửa trách móc:

– "Tôi chỉ tới trễ vài phút... là em đi tìm người khác nhảy rồi sao?"

Meelyn đỏ mặt:

– "Tôi... tôi không thấy cậu đâu mà..."

– "Ừ, không thấy tôi là em chọn Cedric?" – giọng cậu lạnh hơn, mắt cụp xuống.

– "Tôi đâu biết thư đó là thư mời đâu! Lúc cậu hỏi tôi 'khi nào hồi âm', tôi tưởng là hỏi vụ Giuly... tôi chỉ nói 'ừm, cảm ơn' thôi! Lúc về tôi mới biết là tôi... tôi... đã đồng ý đi với cậu rồi..." – Meelyn nói liền một tràng, mặt đỏ bừng.

Draco im lặng. Rồi... bật cười khẽ.

– "Đúng là... cô gái hậu đậu nhất Hogwarts."

– "Cậu thôi gọi tôi vậy giùm cái—"

Chưa kịp nói hết, Draco bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

Tim Meelyn đập mạnh như trống trận.

Draco rút lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:

– "Tôi không cần em phải hiểu ngay, chỉ cần em ở đó... khiến tôi cười như vậy, là đủ."

Khoảnh khắc đó kéo dài đúng 2 giây... trước khi tia sáng lóe lên.

"Tách!"

Meelyn và Draco cùng quay lại – một nhóm nữ sinh Gryffindor đang cầm máy ảnh muggle của Colin Creevey, mắt mở to đầy sốc:

– "TRỜI ƠI!! DRACO VỪA HÔN AI ĐÓ!!!"
– "CHỤP ĐƯỢC RỒI!!!"

Meelyn ôm mặt. Draco chỉ khẽ cười:

– "Ít nhất thì... giờ cả trường đều biết em là của tôi rồi."

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha! 🩵

📚 Nếu bạn thấy truyện dễ thương, hãy vote, thả tim hoặc để lại một bình luận nho nhỏ cho mình nhé, để mình có thêm động lực viết tiếp nè 🪄✨

📩 Bạn cũng có thể góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện câu chữ, cốt truyện nữa nha, mình sẽ rất biết ơn 🩵

✨ Chúc bạn  dễ thương có  một ngày mộng mơ, và thật nhiều phép màu ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro