Chiếc đèn ngủ màu trắng

Sáng ngày 28, Ning dậy từ rất sớm. Cô ngồi lặng lẽ giữa phòng khách, một mình giữa khoảng không tĩnh lặng, lòng đầy bứt rứt. Những suy nghĩ đan xen chằng chịt, sự hồi hộp khiến cô không tài nào tập trung làm được việc gì.

Đúng 9 giờ, Pie và Jeff có mặt. Jeff tay xách theo không chỉ một, mà là ba túi đồ to, nào là nguyên liệu nấu ăn cho ba người, nào là đồ chất đầy chiếc tủ lạnh đã trống rỗng từ lâu của Ning.

"Cậu đến sớm thế?" - Ning ngạc nhiên nhìn Pie.
"Tớ mất ngủ cả đêm, sáng dậy sớm đi mua đồ rồi sang luôn với cậu." - Pie đáp.
Jeff tiếp lời với nụ cười ấm áp:
"Cô ấy cứ trằn trọc mãi, suýt chút nữa kéo anh đi từ lúc mặt trời mới ló."
Ning bật cười: "Cậu còn hồi hộp hơn cả tớ."
"Tớ cá là cậu cũng đâu ngủ nổi đêm qua, đúng không?" – Pie nheo mắt trêu.

Ning chỉ biết cười trừ. Cô bạn thân nói đúng không sai một lời nào.

Hai người tiếp tục trò chuyện trong khi Jeff bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa trưa. Không khí trong nhà dần ấm lên, nhẹ nhõm hơn.

Đến khoảng 11 giờ, chuông cửa vang lên. Ning lập tức đứng dậy, bước tới màn hình an ninh. Ngoài cửa là một nhân viên giao hàng - một người đàn ông trẻ, tay cầm theo một chiếc hộp vuông khá to và một bó hoa hướng dương tươi tắn.

Tiếng anh ta vang lên qua loa ngoài:
"P'Ning, em có chuyển phát nhanh cho chị. Chị muốn em để ngoài cửa hay ra nhận trực tiếp ạ?"
"Anh cứ để ở đó giúp tôi." - Ning đáp.
"Dạ, vậy em xin phép đặt ở đây. Chúc chị một ngày tốt lành, em đi đây ạ."

Người giao hàng cẩn thận đặt đồ xuống rồi quay đi.

Ning không vội mở cửa. Cô đứng đó chờ thêm năm phút - lòng đầy háo hức nhưng vẫn đủ cẩn trọng - cho đến khi chắc chắn không còn ai ngoài cửa. Rồi mới từ từ mở cánh cửa ra, tay run nhẹ khi đón lấy hộp quà và bó hoa vừa được gửi đến.
Jeff nhanh chân chạy ra khi thấy Ning vừa bước vào nhà, tay ôm hộp đồ cồng kềnh. Anh đón lấy nó một cách nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò:
"Chà, Tanya gửi cho em gì mà nặng thế không biết?"
Ning ngồi xuống ghế sofa, tay run run gỡ tấm thiệp ghim trên bó hoa và mở ra đọc.
"Yêu dấu của chị,
Chị nghĩ là em đang ở cùng với Pie và Jeff khi đọc những dòng này, đúng không? Hai người họ là những người bạn tốt, chị rất vui và an tâm khi thấy em ở gần họ. Gửi họ lời chào từ chị nhé..
Dạo này em ngủ có ngon không? Chị mua cho em một chiếc đèn ngủ, em đừng để chân mình bị bầm vì cạnh giường nữa nhé.
Và... khi nào em sẵn sàng, hãy bắt đầu trở lại công việc. Chậm thôi, nhưng chắc chắn. Đừng quên ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.
Yêu em. Mãi mãi yêu em."
Đọc đến đây, nước mắt Ning lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt lăn dài trên má mà cô không hay biết. Pie nhẹ nhàng chuyển qua ngồi cạnh, khẽ đặt tay lên lưng Ning, xoa nhẹ như một lời an ủi không tên. Ning mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc đèn ngủ màu trắng ngà, viền bạc tinh tế - hoàn hảo đến lạ với căn phòng của cô.
Dù nước mắt vẫn còn trên má, một nụ cười lại nở ra - dịu dàng, vỡ òa, như thể sau những ngày dài u tối, cuối cùng cũng có tia sáng đầu tiên rọi tới. Cô biết rằng Tanya của mình đã thực sự quay trở lại.
Ning đưa tấm thiệp cho Pie, rồi đến Jeff. Cả hai im lặng đọc, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên và xúc động.

Pie là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, thốt lên:
"Tanya đoán được là cậu sẽ đọc nó khi đang ngồi với bọn tớ... Thật sự quá bất ngờ! Cứ như chị ấy đang ở đây vậy."
Jeff khẽ gật đầu, một nụ cười trầm ấm hiện lên trên gương mặt:
"Tanya vẫn luôn như thế mà... Yên lặng, tinh tế và luôn hành động thay cho lời nói."
Ngồi một lúc thì cả ba đứng đi vào bếp. Đã rất lâu rồi, gian bếp nhà Ning mới lại có mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa - mùi của bữa cơm, của sự sống, của yêu thương. Bữa trưa hôm ấy không chỉ làm ấm bụng, mà còn ấm lòng. Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ của Ning thực sự trở lại là một ngôi nhà - có người, có tiếng nói cười, có sự sẻ chia..
Sau bữa ăn, Pie và Jeff chuẩn bị ra về. Pie nhìn Ning, khẽ mỉm cười - cô biết người bạn thân mình đang cần một chút không gian riêng để lắng lại.

Ning tiễn hai người ra cửa, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy cảm kích:
"Jeff, cảm ơn anh vì bữa ăn. Cảm ơn hai người... vì đã ở bên em lúc này."
Jeff vỗ nhẹ vai cô, nụ cười dịu dàng không rời khỏi gương mặt:
"Đừng bận tâm về điều đó. Em cứ nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa khép lại. Ning đứng đó một lát, hít một hơi thật sâu. Trong lòng, mọi thứ vẫn còn rối bời, Ning nghĩ thầm:
"Giờ là tháng Hai... Không biết sẽ có bao nhiêu món quà được gửi đến đây nữa."
Tối hôm đó, Ning nằm trên giường, ánh đèn ngủ mới khẽ hắt lên màu sáng dịu nhẹ. Cô đưa tay bật – rồi tắt, lại bật – rồi lại tắt – và cuối cùng giữ nó ở chế độ bật. Ning mỉm cười một mình. Cô nhìn chiếc đèn. Nó lặng lẽ tỏa sáng nơi đầu giường, như thể một phần nhỏ của Tanya vẫn còn hiện diện trong không gian này.

Tâm trí Ning trôi về những ngày xưa cũ – những đêm giản dị nhưng đầy ắp yêu thương. Như mọi lần, Tanya luôn là người về muộn, tắm muộn, và lúc Ning đã nằm lên giường, đắp chăn kín người thì cánh cửa phòng mới mở ra.
Ning nhớ như in mình thường nói:
"Chị nhớ tắt điện đấy."
Tanya, với mái tóc còn ươn ướt và bộ đồ ngủ mềm mại, sẽ đứng trước giường nhướn mày:
"À tắt điện hả... Ưmmmm..."
Rồi bất ngờ Tanya nhảy ngay lên giường, nhào tới ôm lấy Ning, chân lạnh ngắt luồn vào chân cô.
"Aww! Lạnh quá! Chân chị chưa lau kìa! Ra lau chân ngayyyyy!" - Ning vừa hét lên vừa biết rõ... Tanya sẽ không nhúc nhích đâu.
"Chị có quên điều gì không?" Ning hỏi.
"Không. Chị không quên gì cả." Tanya đáp tỉnh bơ.
"Chị quên tắt điện."
Tanya nhắm mắt, giả vờ ngáp dài:
"Điện gì cơ... khòoooo..."
"Đồ đáng ghét." Ning thở dài, chui ra khỏi chăn, làu bàu đi tắt điện. Cô ghét cảm giác phải rời khỏi chiếc giường ấm áp khi đã nằm xuống.
Lúc quay lại, đúng như kịch bản quen thuộc...

Huỵch!

"Uiiiiii!" - Ning kêu lên khi chân đập mạnh vào cạnh giường.
Tanya lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt lém lỉnh:
"Có cần chị hôn vào chân cho đỡ đau không?"
"Không cần!" - Ning vùng vằng, giận dỗi - "Nhưng em sẽ để chân ở đây cho đỡ đau!"
Rồi cô đẩy chân mình luồn vào người Tanya.
Tanya khẽ ủ lấy, dịu dàng áp môi lên trán Ning, một nụ hôn nhẹ như cơn gió. Ning sẽ rúc vào người chị như một chú mèo nhỏ, bình yên và ấm áp, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yêu thương ấy.

Giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ký ức.

Ning nhìn lên trần nhà. Trong im lặng, cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có thể quay lại khoảnh khắc đó - chỉ một lần thôi. Nhưng thời gian là thứ không thể đảo ngược. Những gì còn lại chỉ là kỷ niệm và trái tim cô vẫn đang cố gắng học cách chấp nhận điều đó.

Trong ánh sáng mờ êm ái của chiếc đèn ngủ, Ning khép mắt lại. Từng hình ảnh, từng mẩu đối thoại cũ cứ thế ùa về. Và trong sự yên tĩnh ấy, cô từ từ trôi vào giấc ngủ - một giấc ngủ có Tanya, trong những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro