Khoảng lặng trước ngày 28
Giới thiệu nhân vật:
Jeff - chồng của Pie, là doanh nhân thành đạt. Cả hai mới kết hôn được hơn một năm, chưa có con.
Mối liên kết giữa Jeff và Ning bắt đầu từ một sự kiện ra mắt phim mà công ty của anh là nhà tài trợ chính. Trong không khí nhộn nhịp và hào nhoáng của đêm công chiếu, Ning đã tình cờ gặp Jeff. Một người đàn ông có phong thái trầm ổn, lời nói nhã nhặn và ánh mắt biết lắng nghe. Ấn tượng bởi sự tử tế và tinh tế của anh, Ning đã không ngần ngại giới thiệu Jeff cho người bạn thân nhất của mình – Pie.. Sau một thời gian hẹn hò thì họ cũng đã về chung một nhà.
Pie tắt điện thoại, quay sang nhìn chồng:
"Ning đang lái xe đến đây."
Jeff giật mình:
"Gì cơ? Ai mà có thể khiến Ning chịu bước ra khỏi nhà vậy?"
Pie lắc đầu, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
"Em không rõ... Ning nói Tanya đã gửi cho cậu ấy một bó hoa và kèm theo tấm thiệp gì đó."
Jeff cau mày, ánh mắt thoáng hiện sự nghi hoặc :
"Không thể nào... Với tình trạng lúc đó của chị ấy, đến thở còn phải nhờ máy hỗ trợ. Vậy thì Tanya đã làm chuyện đó... từ khi nào chứ?"
20h30, Ning đỗ xe trước nhà Pie. Pie đã đứng chờ sẵn, cánh cửa mở ra, họ lặng lẽ bước vào nhà. Ning rút từ túi áo ra tấm thiệp, đưa cho Pie.
Pie đọc. Rồi đọc lại. Ánh mắt cô chậm rãi chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối.
"Cậu ổn chứ, Ning?" – Pie ngập ngừng, giọng trầm hẳn. "Ý mình là... cậu thấy sao về tất cả chuyện này? Chắc hẳn... nó không bình thường chút nào, phải không?"
Ning đáp, bình tĩnh đến lạ:
"Tớ không sao. Thật lòng mà nói... tớ nghĩ đây là điều tốt nhất lúc này. Tớ vẫn chưa quen với việc chị ấy... đã rời đi."
Jeff lên tiếng:
"Được rồi. Tối nay là ngày 26 rồi... Chúng ta cứ chờ đến ngày kia xem Tanya gửi gì cho em."
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng dịu dàng:
"Em có muốn... anh và Pie đến ở cùng em hôm đó không? Phòng khi em... quá xúc động chẳng hạn."
Ning khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn:
"Được thôi. Em muốn ăn súp rau củ... Anh có thể...?"
Jeff không để cô nói hết câu, đã mỉm cười đáp ngay:
"Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ nấu. Miễn là em chịu ăn. Nhìn em xem, gầy đi bao nhiêu rồi còn gì."
Cả ba ngồi trò chuyện đến tận hơn 11 giờ đêm. Lâu lắm rồi họ mới ngồi nói chuyện lâu đến thế. Những lịch quay dày đặc, thêm việc Pie vừa kết hôn năm ngoái khiến cả hai không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Cuộc sống mới với Jeff khiến Pie bận rộn trong hạnh phúc riêng, còn Ning cũng thực sự đã hạnh phúc với Tanya. Nhưng ...
Ánh mắt Pie vô tình dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay bạn. Cô nghiêng đầu, giọng dịu dàng pha chút bất ngờ:
"Cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó à?"
Ning khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười mơ hồ như thể đang nhớ lại điều gì rất xa:
"Ừ. Vẫn đeo. Vì đó là món quà kỷ niệm của tớ và chị ấy mà."
Dù vẫn giữ nụ cười, Pie có thể thấy rõ ánh mắt bạn đang lặng xuống như mặt hồ vừa gợn sóng.
Cô khẽ thở ra, ngập ngừng nói:
"Tớ nghĩ... có lẽ cậu nên cất nó đi. Dù sao thì..."
Ning im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng như kể với chính mình:
"Tớ cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng mà... vẫn chưa phải lúc.
Hồi đó, tớ chỉ vô tình nói rằng muốn một ngày kỷ niệm thật đáng nhớ...
Ai ngờ, chị ấy lại nhớ thật."
Pie khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
"Tanya yêu cậu đến mức khiến người khác phải ganh tị đấy... Nhẫn cầu hôn này còn lộng lẫy hơn cả món quà Jeff đã tặng tớ. Hôm đấy hai người ở Hàn nhỉ?"
Ning gật đầu, nụ cười thoáng buồn nhưng dịu dàng như ánh chiều tà:
"Ừ, ở bãi biển Naksan. Chị ấy đã chọn nơi thật vắng, nghĩ rằng như thế sẽ yên tĩnh, chỉ có hai đứa...
Nhưng cuối cùng vẫn bị phóng viên bắt gặp.
Tớ nghĩ, chuyện tình của bọn tớ... từ đầu đã không thuộc về những điều bình thường rồi."
Cuối cùng, Ning là người chủ động đứng dậy, nói lời tạm biệt.
Pie bước theo đến cửa, ánh mắt lo lắng:
"Cậu có muốn gọi taxi không? Ngày kia tớ sẽ lái xe của cậu về sau cũng được mà."
Ning khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao đâu. Tớ muốn tự lái xe về. Chỉ là vài con phố thôi mà."
Bỗng nhiên Ning quay đầu lại nhìn Pie: " cảm ơn cậu, dù chúng ta đã rất thân thiết nhưng tớ không kể nhiều cho cậu. Ngoài công việc ra, tớ với cậu ít gặp nhau quá."
Pie đáp lại: "tớ hiểu mà"
Chiếc xe dần khuất trong màn đêm. Đó là đêm đầu tiên kể từ khi Tanya ra đi, Ning không khóc.
Về đến nhà, Ning nằm im trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Những dòng suy nghĩ trôi qua trong đầu, không thể chặn lại:
"Làm sao chị ấy có thể..."
"Không biết ngày kia... điều gì đang chờ mình?"
Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng sâu thẳm, nơi quá khứ và hiện tại đang dần xích lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro