Chương 14: Chăm sóc!

Hirata đưa Shunichi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói cậu bị nội thương phải ở lại bệnh viện vài ngày. Nhưng cậu không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viên, nên không muốn ở lại.

Hirata cũng không ép cậu, sau khi lấy rất nhiều thuốc từ thuốc uống tới thuốc thoa thì đưa cậu về nhà. Hắn có thể kêu bác sĩ đến nhà xem cho cậu, hoặc hắn tự chăm sóc cậu.

Nhìn thấy con đường ngoài cửa sổ, Shunichi nói:

"Đây không phải đường về nhà tôi."

"Ừm, là đường về nhà tôi." Hirata thản nhiên đáp.

Thấy Shunichi lúng túng nắm vào dây an toàn, Hirata lại nói: "Em chăm sóc bản thân chẳng tốt gì cả, chi bằng để tôi chăm sóc."

Shunichi cúi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi không nên vì Zuki mà trách nhầm cậu."

"Không sao, tôi chịu thiệt thòi quen rồi."

Shunichi mím môi, sự áy náy trong lòng càng tăng lên.

Câu biết con người Hirata làm sao có thể để bản thân mình thiệt thòi được. Nhưng khi ở cùng cậu, hắn đã nhường nhịn cậu rất nhiêu. Nếu là người khác đối xử với hắn như vậy, bây giờ mồ chắc đã xanh cỏ từ lâu.

Hirata thấy Shunichi không nói gì nữa, hắn cũng không bắt chuyện trước. Hắn muốn cậu thấy áy náy, càng nhiều càng tốt. Dần dần, hắn sẽ thành công trở thành kẻ vô hại trong mắt cậu.

Về đến nhà, khi Hirata dùng chìa khoá mở cửa, mới chịu mở miệng nói: "Em ăn cháo nhé, ăn rồi uống thuốc."

"Được."

Shunichi tưởng rằng Hirata sẽ đi mua cho mình, không ngờ hắn lại đích thân vào bếp nấu. Lúc hắn bưng ra một tô cháo thịt bằm, cậu còn rất ngạc nhiên.

"Cậu biết nấu à?"

Hirata ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Tôi sống một mình mà, phải biết nấu ăn chứ."

Đúng nhỉ?

Không biết nấu ăn thì ai nấu cho hắn ăn bây giờ?

Shunichi gãi đầu, cảm thấy câu hỏi của mình có hơi vô tri.

Nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm lừng thật không tưởng tượng được khi Hirata nấu ăn sẽ như thế nào.

"Không phải thịt người đâu, em yên tâm." Hirata nói khi thấy Shunichi cứ nhìn tô cháo.

Shunichi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nghe Hirata nói như thế thì lông tóc như dựng ngược.

Hắn có thể nói chuyện giống con người một chút không?

Không đợi Shunichi tự ăn nữa, Hirata đã múc một muỗng đưa lên miệng thổi, sau đó lại đưa đến bên miệng cậu.

"Tôi... tôi tự ăn." Shunichi ngại ngùng nói.

"Dù sao tôi cũng đưa đến rồi, em đừng phụ lòng tôi." Hirata nói.

Shunichi chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn há miệng ăn vào muỗng cháo Hirata đưa đến.

Hirata mỉm cười, định múc một muỗng khác nữa, nhưng lần này Shunichi đã nhanh chóng giành lấy.

"Để tôi tự ăn."

Hirata cũng không tranh với cậu, mà để cậu tự ăn. Trong lúc cậu tự ăn hắn lại lấy bịch thuốc của cậu ra xem. Hắn lấy thuốc mà cậu phải uống bữa tối này qua một bên, rồi cất lại những phần thuốc khác.

Shunichi chốc chốc lại thoáng liếc nhìn Hirata, dáng vẻ hắn vô cùng chăm chú, góc nghiêng như một bức tượng điêu khắc, khi không nói chuyện thật sự rất đẹp.

Hirata đã chuẩn bị thuốc và nước sẵn, lúc Shunichi ăn xong hắn liền đưa cho cậu.

"Hôm nay uống phần này trước, một chút em tắm xong tôi sẽ thoa thuốc bên ngoài cho em."

Shunichi chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

Lời này là lời thật lòng của cậu, cậu thật sự biết ơn hắn. Hắn đã cứu cậu khỏi nguy hiểm, trả tiền bọn cho vay giúp cậu, tiền khám bác sĩ, tiền thuốc hắn đều trả hết. Tuy rằng cậu biết hắn giàu, nhưng không ai phải có nghĩa vụ giúp một người nào đó chỉ vì bản thân giàu có. Nhưng hắn đã giúp cậu, còn giúp rất nhiều.

Hirata mỉm cười nói: "Tôi có lấy phí đấy."

"Cậu muốn lấy lãi bao nhiêu?"

Hirata cúi người, đưa mặt mình đến gần Shunichi, nói: "Một cái hôn."

Shunichi nhìn gương mặt Hirata gần trong gang tấc, có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.

Thấy vành tai của cậu cũng đã đỏ lên, Hirata cười cười, nói: "Tôi đùa..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Shunichi đã hôn nhẹ lên má hắn rồi rời đi rất nhanh.

Hirata không phải trai tân, càng không phải một kẻ trong sạch. Đối với bạn tình, hắn không phải là người chủ động, đa số đều là bọn họ lấy lòng hắn, hắn cũng không thấy có cảm giác gì.

Vậy mà bây giờ Shunichi chỉ hôn vào má hắn một cái, hắn lại có chút ngơ ra, trái tim như lệch một nhịp. Cả người lâng lâng, sự vui sướng không ngừng lan tỏa trong lòng.

"Em ăn thuốc... à không, em ăn rồi thì uống thuốc đi."

Shunichi lần đầu thấy Hirata lúng túng, có chút buồn cười mà nhếch khoé môi.

Nhưng cậu cũng không khá hơn hắn là bao, cũng thấy lúng túng vô cùng. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đụng chạm vào Hirata. Trước đây chỉ cần hắn đụng chạm vào người cậu, thì cậu đã thấy buồn nôn. Thế mà khi nãy cậu chủ động hôn hắn, đáng ra phải thấy buồn nôn gấp đôi mới đúng, vậy mà lại không có cảm giác kia.

Rốt cuộc là như thế nào?

Sau khi Shunichi uống thuốc xong, khoảng hai mươi phút sau thì cậu đi tắm.

Tắm ở nhà Hirata thì không thành vấn đề, nhưng thứ đau đầu là cậu không có đồ để thay.

Cậu và Hirata cách nhau 12cm về chiều cao, bền ngang hắn cũng to hơn cậu, áo thì còn có thể châm chước mà mặc, nhưng còn quần thì quá dài.

"Hay là mặc áo sơ mi với quần đùi nhé?" Hirata nói.

Đồ ngủ thì quần quá dài, còn áo sơ mi tuy dài nhưng vẫn phủ qua được mông cậu.

"Đưa đồ ngủ đi, tôi có thể xắn ống quần lên."

"Không thoải mái đâu." Hirata nhìn vẻ mặt khó xử của Shunichi, nói tiếp: "Tôi sẽ không làm gì em đâu."

Đứng suy nghĩ hồi đâu, Shunichi cũng gật gật đầu.

Hirata đi lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng với quần đùi thun.

"Quần lót tôi em mặc không vừa đâu, nên tôi không có lấy."

Đàn ông bị chê nhỏ là một sự sỉ nhục, mặt Shunichi đỏ như máu, hỏi: "Vậy tôi mặc cái gì?"

"Không cần mặc." Hirata thản nhiên nói.

Shunichi: "..."

Cậu không muốn đôi co với Hiarta về vấn đề nhạy cảm này nữa, vội lấy quần áo từ tay hắn rồi đi vào phòng tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Shunichi rề rà bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy Hirata đang trải ga giường giúp mình. Hắn cũng đã tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ pijama màu xám trơn, mái tóc như vừa được sấy khô nên hơi rối, tóc mái vẫn luôn được vuốt lên cũng rơi lung tung trước trán. Nhìn hắn lúc này có chút thân thiện, lại dễ gần.

Dù cậu không phải gay, nhưng phải công nhận vẻ ngoài Hirata thật sự rất thu hút người khác. Chính là kiểu nhìn một lần sẽ không quên, mà càng nhìn lại càng thấy đẹp. Chỉ là tính cách hắn trước đây khó ưa, khiến cậu chán ghét nên vẫn luôn phủ nhận điều này.

"Cậu về ngủ đi, để tôi tự làm được rồi." Shunichi nói.

"Em đã đến nhà tôi, thì tôi phải chăm em cho đàng hoàng." Hirata nói, cũng không ngẩng đầu nhìn lại.

Sau khi trải xong ga giường, Hirata lúc này mới đứng thẳng người dậy nhìn về phía Shunichi.

"Xong rồi, em đến... ngủ đi." Hirata có chút vấp vì nuốt nước bọt, khi thấy bộ dạng của Shunichi.

Cậu ngại ngùng, không tự nhiên mà đứng dựa vào bức tường gần chỗ công tắc đèn. Mái tóc đen ẩm ướt nhỏ giọt xuống gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, còn có dấu bàn tay vì bị tát mà để lại, dù lúc này đã hơi mờ. Chiếc áo sơ mi trắng trên người tuy đã cài cúc đến tận cổ nhưng vì áo quá rộng mà khi động đậy vẫn khiến áo hơi lệch qua một bên, khiến xương vai xanh như ẩn như hiện, cộng thêm một phần bị nước từ tóc làm ướt, khiến vài chỗ dính vào da thịt. Chiếc áo dài qua mông, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.

Bình thường cậu đều mặc quần dài, hắn không thể ngờ chân cậu lại vừa thẳng vừa trắng như vậy. Đôi chân đó mà gác lên vai hắn... nghĩ tới thôi đã thấy cứng!

Shunichi bị nhìn đến mặt đỏ như quả cà chua, cúi đầu né tránh ánh mắt Hirata, nói: "Tôi buồn ngủ rồi."

"Ừm."

Cổ họng Hirata khô khốc, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đi đến lấy máy sấy tóc hắn đã dùng lúc nãy vẫn còn đặt trên tủ đầu giường.

"Sấy tóc cho khô rồi ngủ."

"Tôi tự làm được."

"Em bị thương mà, tôi làm giúp em."

Shunichi rất muốn từ chối, nhưng không muốn Hirata buồn phiền vì mình nữa, nên vẫn rề ra đi đến ngồi xuống giường.

Hirata vào phòng tắm lấy một cái khăn, sau đó đi ra bắt đầu ngồi xuống giường lau tóc cho Shunichi. Động tác hắn chậm rãi nhẹ nhàng, khiến cậu có chút buồn ngủ.

Mái tóc ẩm ướt đã vơi bớt nước, khiến tóc hơi xù ra, chiếc khăn mềm mại trên đỉnh đầu, khiến hai bên khăn rũ xuống, khi áp vào mặt cậu có chút đáng yêu. Hirata cùng tay và khăn áp vào hai bên má cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được nâng mặt cậu lên, hôn xuống đôi môi hơi hồng.

Shunichi tỉnh cả ngủ!

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Hirata đã rời khỏi môi cậu, vẻ mặt hắn bình thản bắt đầu lấy máy sấy tóc ra sấy cho cậu. Khiến Shunichi nghi ngờ lúc nãy có phải cậu buồn ngủ quá nên tự tưởng tượng ra hay không...

Bàn tay Hirata luồn vào trong tóc Shunichi, nhẹ nhàng cùng máy sấy với độ nóng vừa phải sấy từng lọn tóc cho cậu.

Cơn buồn ngủ của Shunichi lại ập đến.

"Em buồn ngủ à?"

"Ừm." Shunichi như nói bằng giọng mũi, "Hình như thuốc có thêm thuốc ngủ."

Hirata đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đầu Shunichi vào ngực mình, nói: "Em ngủ đi."

"Như vậy có khó cho cậu không?"

"Không khó."

"Ngồi đối diện em mới khó cho tôi." Câu này Hirata nói trong lòng, chứ không nói ra miệng.

Dường như cơn buồn ngủ đã lên tới đỉnh điểm, nên Shunichi cũng không từ chối, thật sự dựa vào ngực Hirata mà ngủ.

Sau khi thấy tóc Shunichi đã khô, Hirata tắt máy sấy, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Hắn bắt đầu lấy thuốc thoa vào những vết thương bên ngoài của cậu. Nhìn thấy dấu tay trên mặt cậu, ánh mắt hắn tối sầm lại. Sau đó lại vén áo cậu lên, thoa lên chiếc bụng phẳng lỳ của cậu, trên đó cũng có vết bầm tím.

Hôm nay hắn không có thời gian để xử lí đám chó kia!

Sau khi làm xong tất cả, Hirata dọn dẹp gọn gàng lại, rồi leo lên giường ôm lấy Shunichi vào trong lòng. Hắn mở cúc cổ trên áo sơ mi cậu ra, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu hít vào một hơi như kẻ nghiện ma tuý.

Những ngày qua, hắn nhớ cậu muốn phát điên!

Cậu không biết hắn phải kiềm chế thế nào, mới không ra gặp cậu đâu!

Mỗi lần cậu đến nhà hắn, hắn đều biết cả. Nhưng hắn tự nói với mình không được mềm lòng, như thế mới thu được kết quả tốt.

Nhìn xem, hiện giờ cậu thật sự đã nằm trong vòng tay của hắn rồi!

Cậu chửi hắn khốn nạn thì hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần có được cậu, cái gì hắn cũng làm được!

Còn đám chó kia, hắn sẽ từ từ mà xử lí!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro