Chương 21: Đụng mặt!

Hirata sau khi ăn xong thì dẫn Shunichi về lại nhà cậu lấy những thứ mà cậu cần.

Hirata muốn lên nhà Shunichi để đợi, nhưng cậu nói hắn cứ chờ dưới nhà, cậu lên lấy ít đồ sẽ lập tức xuống. Hắn không muốn khiến cậu nghĩ hắn kiểm soát cậu gay gắt, nên cũng đồng ý ở dưới nhà đợi.

Shunichi đi lên nhà với tâm thế bình thường, không ngờ lại thấy đám Kichiga ở hành lang nhà cậu. Kẻ ngồi, kẻ đứng, như đang đợi cậu quay về.

Đầu tiên, Shunichi có chút giật mình mà đứng ngơ ra, sau đó hoàn hồn định bỏ chạy, nhưng chỉ mấy giây cậu đứng trơ mắt nhìn thì tên Kage đã đủ thời cơ mà túm được cổ áo cậu lôi về phía bọn họ.

Kage lôi Shunichi đến trước mặt Kichiga, còn dùng tay khác đánh vào đầu cậu một cái.

"Chúng tao chờ mày hơi bị lâu đấy!"

"Địt mẹ! Mày mặc đồ của Hirata à?" Oka ngạc nhiên thốt lên.

Mọi ánh mắt vốn dĩ đã đổ dồn về Shunichi, lúc này càng dán chặt.

Lúc nhìn thấy Shunichi bọn họ đã thấy quần áo trên người cậu rất quen thuộc, nhìn kỹ một chút thì liền phát hiện là đồ của Hirata.

Tatsuki có chút buồn bã rũ mắt. Lần trước đến nhà Hirata, gã đã phát hiện Shunichi mặc đồ của Hirata, nhưng gã vẫn không muốn tin, tự viện lý do đủ thứ, nhưng bây giờ một lần nữa nhìn thấy, không muốn tin cũng không được.

Hirata là người thích sự sạch sẽ, cho dù gã là tình nhân của hắn, nhưng chưa từng được phép mặc đồ hắn. Huống hồ trên người Shunichi còn là áo sơ mi trắng mà hắn thích nhất.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Shunichi thật sự rất đặc biệt trong lòng Hirata.

Shunichi cúi đầu, không đáp.

Lúc quay về đây cậu cũng định thay đồ đàng hoàng, nhưng Hirata nói chỉ quay về lấy chút đồ, không cần phải thay làm gì, cậu cũng không nghĩ nhiều mà mặc đồ Hirata đi luôn, không ngờ lại gặp phải bọn Kichiga. Cũng may là cậu đã thay quần dài của mình, không thì không biết còn xấu hổ đến cỡ nào.

"Lần trước nói mày ngủ với Hirata mày còn giãy nảy lên! Sao? Nó cho mày bao nhiêu tiền một đêm? Không định trả tiền cho bọn tao à?" Kichiga nói.

"Không có!" Shunichi nắm vạt áo nói.

"Cái gì không có? Không có tiền?"

"Không có ngủ!" Shunichi thoáng nhìn Kichiga, rồi lại nhìn sang chỗ khác, "Với lại không phải Hirata đã nói trả tiền cho mấy người rồi sao?"

Kichiga cười lớn: "Mày có thấy mày nói câu trước đá câu sau không? Mày nói không ngủ đổi tiền, thì Hirata đòi trả tiền cho mày làm gì?"

Shunichi mím môi.

Kichiga vỗ vỗ vào mặt Shunichi, nói: "Bây giờ tao không quan tâm mày có ngủ với Hirata hay không nữa, tao đến để đòi nợ. Tiền mày thiếu là của tao, Hirata không bỏ ra xu nào nên nó không có tư cách gì trong chuyện này cả!"

"Đúng vậy, Hirata không liên quan." Không biết tại sao, trong giọng nói của Shunichi lại có chút nhẹ nhõm.

Cậu không thể để Hirata bị cậu liên lụy được. Hắn bây giờ chỉ có một mình, hắn không thể đấu lại bọn người của Kichiga.

Nhưng nào ngờ Shunichi chỉ vừa mới đứt lời, đã nghe tiếng cầu thang lâu năm rỉ sét vang lên tiếng "cọt kẹt".

Một giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất lúc này vang lên.

"Ai nói không liên quan?"

Shunichi xoay người lại nhìn, thấy Hirata một thân áo trắng sạch sẽ đang bước từng bước lên bậc thang, sau đó đứng đối diện với cậu.

Hirata không nhìn bọn Kichiga một cái, mà nhìn thẳng vào Shunichi, nhẹ giọng nói: "Shunichi, lại đây."

Shunichi dù cực kì lo lắng vì Hirata xuất hiện, nhưng vẫn theo bản năng mà muốn tiến về phía Hirata. Nhưng Shunichi chỉ vừa cử động, Kichiga đứng phía sau cậu đã đá vào khuỷu chân cậu, khiến cậu khuỵu gối ra sàn hành lang. Chưa dừng lại ở đó, gã còn nắm tóc Shunichi giật mạnh, khiến cậu bị đau mà kêu lên một tiếng.

Ánh mắt Hirata tối đi, hắn mặc áo sơ mi trắng cùng màu với chiếc quần tây, nhìn như một thiên thần. Nhưng không khí xung quanh hắn nhường như bị
bao trùm bởi sự hắc ám chết chóc.

Kichiga cười thách thức nhìn Hirata, Hirata là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước bọn họ, lúc này trên mặt hắn cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có đầu mày thoáng nhíu lại. Nhưng Kichiga ở cùng với Hirata đủ lâu, gã biết bây giờ hắn đang tức giận.

Đúng vậy, Kichiga đoán không sai, Hirata lúc này cực kì tức giận. Xe hắn đỗ dưới đường, căn nhà ở khu này cũ kỹ nên thanh chắn hành lang cũng sơ xài, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Kage, hắn liền biết được bọn Kichiga chờ trực sẵn trên nhà Shunichi.

Trong giấc mơ, lần hắn cùng bọn Kichiga đến nhà Shunichi để đòi nợ, cũng là lúc bọn họ đều chết dưới tay Shunichi. Tuy rằng hắn không thích chơi cùng với đám vật đó, nhưng cũng không muốn bọn nó sẽ như trong giấc mơ kia, vậy mà chúng cứ phải đụng vào bé nhà hắn, ép hắn biến giấc mơ kia một lần nữa thành sự thật.

"Người mày nhắm đến là tao, thả em ấy đi!" Hirata nhìn Kichiga, nói.

Đúng là người Kichiga nhắm vào là Hirata, chứ không phải Shunichi.

Mới đầu bọn họ còn chẳng biết Shunichi là ai, độ tồn tại của Shunichi ở trường gần như bằng không vì cậu quá thu mình. Chính Hirata là người muốn bọn họ bắt nạt Shunichi, cho cậu vay tiền rồi lấy lãi cao. Bây giờ, cũng chính Hirata là người đứng về phía Shunichi, phản bội lại bọn họ.

"Hirata, không được đâu!" Shunichi và Tatsuki đồng thanh lên tiếng.

Kichiga lập tức quát Tatsuki: "Mày câm miệng! Nó có nhân tình mới rồi, mày còn lo lắng cho nó cái đéo gì? Hay ngay cả mày cũng muốn phản bội?"

Tâm lí của Hirata còn bất ổn hơn cả Kichiga, nên gã không bao giờ tin Hirata yêu thật lòng một ai đó. Gã cùng lắm nghĩ Hirata chỉ xem Shunichi là nhân tình, so với Tatsuki cũng không hơn không kém, một thời gian sau hắn chán, cũng chẳng thèm nhìn tới. Vậy mà hắn lại vì một tên nhân tình, phản bội anh em, đều đó khiến Kichiga vô cùng tức giận.

"Mày biết rơi vào tay tao sẽ có kết cục như thế nào rồi phải không?" Kichiga nhếch môi, nhìn Hirata giễu cợt: "Nếu mày quỳ xuống cầu xin tao, sau đó hành hạ Shunichi trước mặt tao, tao có thể suy nghĩ lại!"

Hirata cũng nhếch môi cười, nói: "Xin lỗi nhé, tao không làm được!"

Kage với Oka đột nhiên thấy rùng mình. Bọn họ đi theo Hirata đủ lâu, nên vô cùng nhạy cảm với câu "xin lỗi" của hắn.

Kichiga tức giận buông Shunichi ra, lớn giọng:

"Kage! Oka! Giữ Hirata lại cho tao!

Shunichi mặc kệ da đầu đang đau nhói, được Kichiga thả ra vội lồm cồm ngồi dậy chạy đến chỗ Hirata, sau đó đang hai tay chắn trước mặt hắn.

"Là tôi thiếu tiền mấy người, không liên quan đến Hirata!"

"Mày chưa biết gì phải không? Chính nó..."

Kichiga chợt khựng lại, khi thấy ánh mắt như muốn giết người của Hirata. Gã muốn nói cho Shunichi biết, chính Hirata là người đứng đằng sau tất cả, nhưng lưỡi như bị ai rút đi khi nhìn vào sự chết chóc trong ánh mắt của Hirata. Nhiều năm chịu sự sai khiến của Hirata, gã dường như bất giác không dám nói chuyện khi thấy sát khí tỏa ra từ người Hirata. Đây là lần đầu tiên, gã cảm nhận rõ ràng Hirata muốn giết một ai đó, mà đối tượng chính là gã!

Nhưng tại sao gã phải sợ chứ?

Một chút nữa thôi, có khi Hirata còn phải khóc lóc cầu xin gã kìa!

Kichiga định nói tiếp những lời mình chưa nói, nhưng đã thấy ở phía đối diện Hirata ôm lấy eo Shunichi, xoay người cậu lại, cúi người nói nhỏ gì đó vào tai cậu.

Ngoài Tatsuki hiểu được tình cảm Hirata dành cho Shunichi là khác biệt ra, từ Kichiga, Kage tới Oka đều rất kinh ngạc với hành động của Hirata.

Bọn họ biết Hirata là người đồng tính, nhưng với những tình nhân trước, hắn chưa từng chủ động ôm ấp, huống hồ còn ôm ấp một cách công khai như vậy.

Shunichi được Hirata ôm vào lòng cũng không vùng vẫy như mọi khi, mà hai tay còn nắm hai bên sườn áo hắn, giọng cậu vô cùng lo lắng.

"Tôi đã bảo cậu ở dưới nhà rồi, bọn họ giết cậu thì làm sao?"

"Tôi cũng đã nói rồi, em quan trọng hơn. Thậm chí, còn quan trọng hơn cả chính bản thân tôi." Hirata hôn lên vành tai cậu, nói tiếp: "Vào nhà đi, tôi theo bọn chúng đến nơi khác."

Shunichi không dám nghĩ Hirata thật lòng có tình cảm với mình, nhưng giờ phút này cậu có thể khẳng định, hắn đối xử với cậu khác biệt hơn người khác. Con người không phải sắt đá, nên khi được một người liên tục đối xử tốt vẫn sẽ có cảm giác.

Cậu lắc đầu, giọng có hơi nghẹn lại: "Đừng mà, cậu đừng đi theo họ!"

"Shunichi, em lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi đương nhiên lo cho cậu!" Như sợ Hirata hiểu lầm, Shunichi nói thêm: "Chúng ta là bạn mà."

Shunichi chịu xem hắn là bạn, đây đã là bước ngoặt rất lớn, nhưng hắn còn muốn nhiều hơn thế.

"Nhưng tôi không muốn làm bạn với em."

Shunichi sửng sốt, quay sang nhìn Hirata, môi hắn vẫn dừng chỗ vành tai cậu, nên khi cậu xoay mặt, má liền trượt qua bờ môi hắn.

"Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"

Hirata nhìn vào mắt Shunichi, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mối quan hệ chúng ta hơn cả bạn bè, em vẫn luôn biết mà."

Nhìn thấy bọn Kichiga sắp mất kiên nhẫn, Hirata hôn lên trán Shunichi, nói nhỏ: "Nếu tôi còn mạng quay về, chúng ta tìm hiểu nhau có được không?"

Shunichi vô cùng lo lắng cho Hirata, nhưng cũng đắn đo trước lời nói của hắn.

Cậu có thích Hirata không?

Cậu cũng không biết nữa...

Nhưng dường như cậu không muốn hắn xảy ra chuyện gì, cũng không còn bài xích nhiều với sự đụng chạm của hắn nữa. Hắn đã vì cậu làm nhiều thứ như thế, cậu cũng thấy cảm động. Bây giờ ngay cả tính mạng hắn, hắn cũng không cần chỉ vì muốn bảo vệ cậu, một chút đòi hỏi của hắn là quá đáng sao?

Shunichi buông hai bàn tay đang nắm sườn áo Hirata ra, chần chừ chốc lát, rồi vòng tay ôm lấy hắn.

"Được, tôi hứa với cậu! Hirata, cậu phải quay về cho tôi!"

Sự vui sướng trong lòng Hirata lan tỏa cực rộng, thậm chí sự chết chóc trên gương mặt nãy giờ còn bị ý cười lan tràn đến ánh mắt đánh tan. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này, nếu không có bọn Kichiga, hắn đã bế cậu lên giường hôn một trận.

Hirata dắt tay Shunichi đến trước cửa nhà cậu, thấy mắt cậu đỏ hoe thì giơ bàn tay lên, ngón cái xoa nhè nhẹ mắt cậu.

"Em tin tôi không?"

Hirata là kẻ chuyên nói dối, là kẻ mà Shunichi đáng lẽ không nên tin tưởng nhất, nhưng lúc này cậu lại rất muốn tin hắn.

"Tôi tin!"

"Vào nhà đi, tôi sẽ quay về!"

"Cậu nhất định phải về đó!"

"Đương nhiên!" Hirata cúi đầu, nói nhỏ vào tai Shunichi, "Tôi còn chưa ngủ với em, tôi sẽ không chết!"

Giờ phút này Shunichi cũng không bận tâm lời nói không có liêm sỉ của Hirata nữa, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói:

"Nếu cậu gạt tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu!"

Hirata hơi ngẩn ra, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cậu, nói: "Lần này sẽ không gạt em!"

Hắn dường như hắn phải cảm ơn bọn Kichiga, nếu không có chúng, tâm lí của Shunichi sẽ không chuyển biến lớn như thế này. Nhưng muốn vạch mặt hắn trước mặt cậu, đều đáng chết!

"Chúng mày có cần tao đem cái giường ra cho luôn không?" Kichiga mất kiên nhẫn nói.

Hirata buông Shunichi ra, dịu giọng nói: "Em vào nhà đi."

Shunichi lấy chìa khoá trong túi ra, cho vào ổ khoá rồi bước vào nhà. Cậu không đóng cửa, mà lo lắng đứng nhìn Hirata.

Hirata mỉm cười nhìn cậu, nói: "Ngày mai tôi sẽ về với em mà." Dù không nỡ, nhưng hắn vẫn thay cậu đóng cửa lại.

Không còn thấy bóng dáng Shunichi, ánh mắt Hirata lập tức thay đổi. Hắn chỉ muốn bình yên sống cùng bé nhà hắn thôi, mà hết đám này đến đám khác cứ muốn làm phiền, đúng là đáng chết!

Hắn quay người lại nhìn Kichiga, nói: "Muốn địa điểm ở đâu?"

Kichiga không ngờ Hirata cứng đầu như vậy, thà chịu chết cũng không quỳ xuống xin lỗi.

"Đến nhà mày đi! Tầng hầm nhà mày nhiều đồ chơi như thế mà, mày cũng phải dùng thử chứ!"

Tatsuki đột nhiên chắn trước mặt Hirata, nói:

"Kichiga, mày suy nghĩ lại đi, Hirata là bạn của chúng ta mà!"

Tatsuki tuy rằng rất đau lòng khi biết Hirata không có tình cảm gì với mình, vì hắn đã trao tình cảm cho một người khác. Nhưng gã không muốn nhìn thấy Hirata chết, hắn vô tình với gã, nhưng gã lại không nỡ.

"Bạn?" Kichiga cười lạnh, "Nó vì một thằng tình nhân phản bội anh em thì còn bạn cái đéo gì nữa? Hay mày muốn đứng về phía nó, phản bội lại bọn tao?"

Kichiga vừa dứt lời, Kage và Oka liền nhìn Tatsuki chằm chằm.

Hirata mất kiên nhẫn nói: "Đừng kéo thời gian, tao còn phải quay về với Shunichi!"

Kichiga cười lớn một tiếng: "Mày nghĩ mày còn mạng để về sao?"

Hirata nhếch môi cười, "Để xem mày có đủ bản lĩnh đó không đã!"

Kichiga tức giận quát: "Kage! Lôi nó đi cho tao!"

Kage muốn tiến lên, nhưng Hirata đã nói: "Tao tự đi!"

Hắn ung dung đi trước, nhìn vào còn tưởng hắn vẫn còn là kẻ cầm đầu. Nhường như không có bất kì thứ gì, khiến hắn sợ hãi. Một khí chất được rèn dũa, không phải ai cũng có được.

...

🐰: Cty tui tổ chức văn nghệ, và tôi là một trong người được chọn. Bữa giờ tập muốn sụm nụ đến nơi rồi, nên mấy bà biết sao tui chậm trễ cỡ này 😭

Hồi bữa tui được bạn nào báo có người lấy truyện tôi đăng trên mangatoon, tui lên kiếm có thiệt á mấy bà. Tuy rằng là fanfic thôi nhưng viết cũng cực lắm chứ bộ, bả lấy xong bả nhận bả tự viết như đúng rồi làm tui tức muốn chết không có tinh thần viết luôn. Muốn lấy đăng đâu đó thì nói tui một tiếng, ghi cre đàng hoàng tui cũng sẵn lòng mà, tự nhiên lấy truyện người ta nhận mình viết vậy làm tui bực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro