Chương 9: Ghen!

Không biết Hirata gần đây bị ai nhập, mà một tuần này ngày nào hắn cũng đến nhà cậu, còn nói là thích món mì ly mà cậu nấu.

Không ai đi thích món ăn rẻ tiền như vậy cả, nếu cậu có tiền thì cậu cũng không thèm đụng tới.

Shunichi nhìn Hirata đang ngồi trên sofa ăn mì, nói: "Nếu cậu thích loại mì đó như vậy thì có thể tự mua về nhà ăn."

"Đừng suốt ngày đến nhà của tôi nữa." Lời này Shunichi chỉ dám nói thầm trong lòng.

"Em nấu ngon hơn." Hirata nói.

"Gia vị đều giống như nhau."

"Không." Hirata đặt ly mì xuống bàn, mỉm cười nói: "Ở đây có mùi vị của em."

Shunichi: "..."

Hắn có thể bớt nói mấy lời buồn nôn không?

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Shunichi đi đến chỗ cánh cửa.

Nhà cậu ngoài Hirata tới thì còn có thể có ai nữa?

Nhìn qua mắt mèo, cậu thấy một cô gái mặc quần short với áo thun ba lỗ, tóc thắt bím hai bên vô cùng đáng yêu.

Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng mở cửa.

Cô gái thấy Shunichi thì cười tít mắt, nói:

"Chào anh, em là Zuki. Em mới chuyển đến nơi này, mong anh chiếu cố."

Shunichi ngơ ra, sau đó ngại ngùng nói: "Chào, tôi là Shunichi."

Zuki nói: "Anh đã ăn gì chưa? Ở đây có một phần mì cua sốt cà, anh nhận lấy nhé?"

"Tôi...tôi..." Shunichi rối rắm gãi đầu.

"Anh không phải ngại, coi như món quà làm quen hàng xóm mới của em đi." Zuki nói.

"Em ấy ăn rồi!"

Hirata ngồi bên trong nghe được cuộc trò chuyện thì vô cùng chướng tai.

Làm quen cái gì, rõ ràng tới gạ gẫm Shunichi của hắn!

Hirata đi đến ôm lấy đầu vai Shunichi, kéo sát cậu vào người, nói với Zuki: "Đem về đi!"

Zuki hơi ngạc nhiên khi thấy Hirata. Người trước mặt cô có gương mặt vô cùng đẹp, như một bức tượng mà tạo hoá ban cho. Hắn mặc áo sơ mi trắng với quần tây cùng màu, khí chất sạch sẽ thuần khiết, cấm dục cao quý, như một thiên thần mà người đời hay tưởng tương

Cô không ngờ ở một nơi tồi tàn như thế này, lại xuất hiện một người vừa đẹp vừa khí chất như vậy. Quan trọng là chiếc đồng hồ trên tay hắn, là loại mới nhất, đắt nhất. Chỉ một chiếc đồng hồ hắn đeo, đã có thể mua được mấy căn nhà ở đây.

Vừa giàu lại vừa đẹp như thế, không biết hắn đã có bạn gái chưa?

Zuki đỏ mặt, nói: "Để em về lấy thêm một phần..."

"Không cần!" Zuki còn chưa nói hết, Hirata đã cắt ngang rồi đóng sầm cửa lại.

Shunichi ngớ người, rồi nói: "Cậu làm gì vậy? Thật bất lịch sự!"

Hirata không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Shunichi.

Shunichi có chút sợ hãi khi thấy ánh mắt kia, cậu nuốt nước bọt, nói: "Cậu... A!" Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Hirata kéo đến ấn vào cửa.

Hirata ấn chặt Shunichi vào cửa, một tay giữ lấy eo cậu, một tay giữ mặt cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Shunichi mở to mắt, đơ ra vào giây, sau đó bắt đầu vùng vẫy.

Hirata bóp mạnh lên eo cậu, khiến cậu bị đau kêu lên một tiếng.

Hắn thì thầm bên tai cậu: "Con nhỏ đó vẫn còn bên ngoài, nếu em muốn nó nghe thấy thì cứ vùng vẫy đi!"

Shunichi thật sự không muốn người khác biết cậu bị một người đàn ông hôn, nên khi nghe Hirata nói như thế thì thật sự không còn vùng vẫy nữa.

Hirata sau khi thấy Shunichi không còn phản kháng nữa thì một lần nữa hôn lên môi cậu. Cậu cắn chặt khớp hàm, nhưng bị hắn cắn vào môi một cái, khiến cậu bị đau mà mở miệng. Hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào, trêu đùa chiếc lưỡi trơn mềm của cậu. Bàn tay hắn đưa vào áo sơ mi của cậu, dùng ngón cái lướt qua lướt lại hạt đậu đỏ dưới lớp áo, khiến cả người cậu mềm nhũn.

Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ giọng mũi của cậu khiến Hirata hôn càng mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi liên tục quấy rối làm loạn trong miệng cậu, cùng cậu dây dưa. Tiếng hôn ướt át vang lên trong căn phòng, không khỏi khiến người nghe đỏ mặt.

Không biết người ngoài cửa có nghe thấy hay không, mà tiếng bước chân càng ngày càng xa, sau đó không còn nghe thấy nữa.

Shunichi hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố đẩy Hirata ra. Nhưng vòng tay hắn như gọng kìm, mà siết chặt lấy cậu. Khi cậu sắp không còn thở nổi nữa, hắn mới rời khỏi môi cậu, còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Shunichi há miệng thở dốc, khoé mắt đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ bóng loáng, bên khoé môi còn có nước miếng khi nãy không kịp nuốt mà tràn ra còn động lại ở khoé miệng.

Hirata nhìn thấy Shunichi như vậy thì cứng rồi!

Shunichi muốn bỏ chạy, nhưng cậu đã bị Hirata giam trong vòng tay, nên không cách nào chạy thoát. Hắn cúi đầu hôn liếm vành tài cậu, một bàn tay vươn lên cúc áo sơ mi, bắt đầu cởi ra.

"Dừng... dừng lại đi!"

Hirata im lặng đến đáng sợ. Hắn từ vành tai cậu hôn một đường xuống tới cổ, sau đó còn mút vào, để lại dấu hôn trên cần cổ trắng nõn của cậu. Kéo chiếc áo câu lệch qua một bên, liền nhìn thấy vết cắn mờ nhạt đã được tháo băng. Hai mắt hắn tối sầm, cắn lên đó, như muốn nuốt chửng vết cắn trước đây.

Hắn không muốn trên người cậu dính vào dấu vết của ai, ngoài hắn!

"A!" Shunichi hơi đau mà kêu lên.

Cậu đánh thùm thụp vào tấm lưng rộng lớn của Hirata, nhưng hắn nhường như không biết đau là gì, mà vẫn không chịu buông cậu ra.

Hirata hôn lên xương vai xanh của cậu, rồi lại di chuyển lên cổ liếm láp yết hầu cậu. Bàn tay hắn không an phận, lại bắt đầu muốn mở khoá quần cậu.

Shunichi cuối cùng không thấy chịu nổi nữa, khóc nấc lên: "Hirata... cậu là... là đồ lừa gạt!"

Hirata ngừng động tác trên tay, ngẩng lên nhìn lên liền thấy khuôn mặt Shunichi đẫm nước mắt, mũi cũng đỏ hồng cả lên.

Shunichi thấy Hirata dừng lại thì như tìm được cơ hội sống, nói: "Cậu đã nói sẽ thay đổi. Đây là thay đổi của cậu sao?"

Hirata cắn chặt răng.

"Đừng làm tôi thêm chán ghét cậu!"

Hirata dựa trán vào vai cậu, nói: "Tôi sắp phát điên rồi, Shunichi."

Hắn ghét người khác đến gần cậu!

Hắn ghen tị đến phát điên!

"Vậy cậu sẽ tiếp tục làm tổn thương tôi đúng không?"

"Không!" Hirata cố gắng bình tĩnh trở lại, hắn đứng thẳng người dậy, cài lại cúc áo cho cậu, nói: "Tôi sẽ không làm tổn thương em, nhưng người khác thì chưa chắc!"

Shunichi khiếp sợ nhìn hắn.

Cài đến cúc cuối cùng, bàn tay Hirata dừng lại, vuốt ve yết hầu của cậu, nói: "Cho dù em cảm thấy buồn nôn vì tôi, hay cảm thấy chán ghét tôi, thì em cũng phải ở bên cạnh tôi. Shunichi, em kiềm chế lại tôi đi, không có được em, tôi sẽ điên mất!"

"Nhiều người như vậy, tại sao lại là tôi?" Shunichi khó khăn nói.

"Tôi không biết. Tôi không cần một ai khác, nếu người đó không phải em."

"Nhưng tôi sợ cậu, Hirata."

Hirata kề trán mình vào trán Shunichi, bàn tay nhẹ đặt lên bên mặt cậu, ngón cái vuốt nhẹ má cậu, hơi thở dịu dàng quấn quanh lấy cậu.

"Tôi xin lỗi, em đừng sợ tôi."

Hirata thật lòng nói: "Từ nhỏ tới lớn tôi không được người khác đối xử tốt, nên tôi cũng không biết phải đối xử tốt với một người là như thế nào. Sau này chỉ cần em nói không thích, tôi sẽ không làm, có được không?"

"Vậy cậu về đi, tôi không thích cậu ở nhà tôi."

Hirata mím môi.

Shunichi cười giễu: "Lời cậu nói đúng là không tin được."

"Được, tôi về." Hirata buông Shunichi ra, xoa xoa tóc cậu: "Em đừng giận."

Shunichi không nói gì, cho tới lúc Hirata rời khỏi cũng không nói với hắn lời nào.

Nửa tiếng sau, chuông cửa nhà Shunichi lại reo lên.

Cậu nhìn qua mắt mèo, thấy người đến lại là Hirata thì mở cửa ra, khó chịu nói: "Lại làm sao nữa?"

Hirata lấy một thứ từ sau lưng ra, là một con gấu bông hình thỏ trắng to bằng một cánh tay, trên lỗ tai còn có một cái nơ hồng, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Tặng cho em."

Shunichi ngẩn người.

Hirata nói: "Tôi vào tiệm hỏi người ta thứ gì dễ thương nhất, người ta đưa thứ này cho tôi. Em thích mấy thứ dễ thương mà, tôi tặng cho em."

Shunichi nhìn gấu bông trên tay Hirata thì thấy hơi rối rắm.

Đây là, đang dỗ dành cậu sao?

Người như hắn sao có thể làm chuyện này?

Cậu nhận lấy gấu bông từ tay Hirata, nói: "Tôi vẫn còn giận đấy."

Hirata hỏi: "Giận mấy phần?"

"Năm phần."

"Vậy tôi mua thêm năm con cho em nhé?"

"Ai cần!" Shunichi nghiêm túc nói: "Chỉ cần sau này cậu đừng tuỳ tiện hôn tôi là được."

"Không được!"

Shunichi nhìn chằm chằm vào Hirata.

Hirata thản nhiên nói: "Tôi phải hôn để em quen, sau này em phải ngủ với tôi nữa mà."

"Đi về đi!" Shunichi bực bội, đóng sầm cánh cửa lại.

Hirata nhìn cánh cửa với vẻ mặt khó hiểu.

Hắn nói đúng mà?

Dù sao cậu cũng phải ngủ với hắn, hôn trước thì có làm sao?

...

Tác giả có lời muốn nói: Trời ơi tự nhiên càng viết càng không biết viết sao cho Shunichi yêu Hirata luôn á. Bé nó thẳng quá mấy bà ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro