II. Tò mò và yêu.
Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ, Jongseong không thể ngừng nghĩ về Jungwon. Sự tương đồng giữa cậu và Cheonsa trong giấc mơ khiến Jongseong muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Một ngày sau, Jongseong tìm cách liên lạc với Jungwon. Cậu đến tìm Jungwon sau buổi diễn tập và nhẹ nhàng đưa ra một đề nghị:
"Tôi muốn hợp tác với cậu."
Jungwon sững người, cảnh giác nhìn Jongseong. "Hợp tác? Anh nói gì cơ?"
"Tôi đang viết một dự án mới. Và tôi nghĩ cậu sẽ là nguồn cảm hứng hoàn hảo. Tôi muốn cậu tham gia cùng tôi."
Jungwon nhíu mày. Một nhà văn nổi tiếng như Park Jongseong, lại muốn hợp tác với một idol vô danh như cậu?
"Tại sao lại là tôi?"
Jongseong nhìn thẳng vào mắt Jungwon. "Vì tôi tin rằng cậu có điều đặc biệt. Và tôi nghĩ cậu cần cơ hội này."
Jungwon bật cười, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. "Cơ hội? Anh nghĩ mọi thứ dễ dàng như vậy sao? Tôi đã chật vật trong giới giải trí này bao năm nay, chẳng ai đoái hoài. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một lời đề nghị, tôi sẽ có được cơ hội ư?"
Jongseong im lặng. Cậu không biết phải giải thích ra sao. Cậu không thể nói rằng lý do thực sự là vì Jungwon giống hệt với Cheonsa trong giấc mơ của cậu.
"Tôi không thể ép cậu. Nhưng nếu cậu đồng ý, tôi sẽ trả một khoản tiền lớn. Cậu có thể dùng nó để chăm sóc gia đình."
Jungwon khựng lại. Gia đình. Bệnh viện. Viện phí của bà.
Cậu siết chặt nắm tay, rồi thở dài.
"Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện."
Jongseong nghiêng đầu. "Điều kiện gì?"
Jungwon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng đối xử với tôi như một nhân vật trong câu chuyện của anh. Tôi là Yang Jungwon. Không phải ai khác."
Jongseong khựng lại trong giây lát, rồi khẽ cười. "Tất nhiên. Cậu là chính cậu."
Nhưng chính cậu cũng không biết rằng, lời nói đó có thực sự chân thành hay không.
__
Sau khi Jungwon đồng ý làm việc với Jongseong, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Ban đầu, Jungwon nghĩ rằng công việc này sẽ đơn thuần chỉ là những buổi nói chuyện ngắn hoặc hỗ trợ nội dung cho tiểu thuyết của Jongseong. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế.
Jongseong không giống bất kỳ ai mà Jungwon từng gặp. Anh ta không vồn vã, không ồn ào, mà lúc nào cũng như đang trôi lửng lơ giữa thực và mộng. Ánh mắt anh ta đôi khi nhìn cậu rất lạ – như thể đang nhìn xuyên qua Jungwon để tìm kiếm một ai đó khác.
"Hôm nay, em có thể đứng dưới ánh nắng chiều được không?" Jongseong đột nhiên yêu cầu vào một buổi chiều muộn.
Jungwon nhướng mày, nhưng rồi cũng làm theo. Cậu bước ra ngoài ban công quán cà phê, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ lên mọi thứ một màu cam nhạt. Jongseong nhìn cậu rất lâu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mà Jungwon không thể giải thích nổi.
"Sao vậy?" Jungwon hỏi.
Jongseong khẽ lắc đầu, rồi lại mở sổ tay ghi chép điều gì đó.
Những yêu cầu kỳ lạ cứ thế tiếp diễn. Có lần, Jongseong bảo Jungwon hãy mặc một chiếc áo len trắng và đứng dưới gốc cây anh đào trong công viên. Một lần khác, anh ta nhờ cậu hát một bài hát ru mà cậu chưa từng nghe qua, nhưng Jongseong lại thuộc từng câu từng chữ. Cũng có những ngày, anh ta chỉ muốn ngồi yên lặng bên cạnh cậu hàng giờ liền, không nói một lời nào.
"Anh có chắc anh đang viết tiểu thuyết chứ?" Jungwon hỏi sau một buổi gặp.
Jongseong cười nhạt. "Chắc chứ. Nhưng có lẽ anh cũng đang viết lại một phần ký ức của chính mình."
Jungwon không hiểu câu nói ấy, nhưng cậu không hỏi thêm. Vì tiền, cậu chấp nhận những yêu cầu vô lý đó. Nhưng cũng vì tò mò, cậu không thể ngừng tự hỏi – rốt cuộc, trong ánh mắt của Jongseong, cậu là ai?
Jungwon bắt đầu tò mò hơn về con người Jongseong. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh là một tiểu thuyết gia quái lạ với những yêu cầu kỳ dị, nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một thứ gì đó rất sâu và rất đau.
Jungwon không hiểu Jongseong thực sự đang làm gì. Những ghi chép, những ánh nhìn, những yêu cầu kỳ lạ—tất cả đều có một sự liên kết vô hình mà cậu không thể lý giải. Nhưng dù có khó hiểu đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu rung động.
Cảm giác này bắt đầu như một cơn sóng nhỏ, rồi dần dần trở thành một cơn bão. Jungwon muốn biết nhiều hơn về Jongseong, muốn phá vỡ bức tường mà anh đã dựng lên quanh mình. Cậu không còn làm việc vì tiền nữa, mà vì chính bản thân cậu muốn ở bên cạnh anh.
Nhưng rồi, một ngày nọ, Jongseong nói ra một điều khiến tim cậu trùng xuống.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, Jungwon. Anh nghĩ mình không cần em nữa."
Cả người Jungwon sững sờ. Cậu không tin vào tai mình.
"Không cần em nữa...? Tại sao? Em đã làm gì sai sao?"
Jongseong lắc đầu, không hề nhìn vào mắt cậu. "Không phải lỗi của em. Chỉ là... anh nghĩ mình đã đủ tư liệu để viết rồi. Mọi thứ nên dừng ở đây."
Nhưng Jungwon không thể chấp nhận điều đó. Cậu siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe vì xúc động. "Anh có biết không, Jongseong? Em không ở đây chỉ vì công việc. Em không thể rời xa anh chỉ vì một lý do ngu ngốc như vậy. Em... em thích anh."
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Jongseong chớp mắt, dường như bất ngờ trước lời tỏ tình quá đột ngột ấy. Nhưng rồi, anh khẽ thở dài, giọng nói vẫn trầm lặng như mọi khi.
"Xin lỗi, Jungwon. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em."
Lời từ chối đó như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Jungwon. Cậu nhìn anh chằm chằm, không tin vào sự thật này. Cậu đã hy vọng, đã ảo tưởng rằng có lẽ Jongseong cũng cảm nhận được điều gì đó. Nhưng không—với Jongseong, cậu có lẽ chỉ là một cái bóng của ai đó khác.
Jungwon cười nhạt, đôi mắt đầy đau đớn. "Ra vậy... Nhưng anh biết không? Dù anh có từ chối em, dù anh có bảo em dừng lại, em cũng không thể."
Từ hôm đó, Jungwon vẫn không rời xa Jongseong. Cậu vẫn quan tâm anh, vẫn ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn. Dù Jongseong không nói ra, nhưng anh vẫn để Jungwon ở bên cạnh mình. Và đáng buồn thay, mỗi lần anh nhìn Jungwon, anh lại không thể ngăn mình nghĩ về Cheonsa—người đã từng là tất cả trong giấc mơ của anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro