IV. Biết ơn và hối hận
Jongseong biến mất một khoảng thời gian dài. Không ai biết anh ở đâu. Không ai thấy anh xuất hiện trên mạng xã hội hay bất kỳ sự kiện nào. Người ta đồn đoán, nhưng không ai thực sự quan tâm. Chỉ có một người vẫn dõi theo từng chút tin tức về anh – Jungwon. Nhưng cậu chưa từng tìm kiếm anh. Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ.
Một ngày mùa thu, Jungwon bước ra khỏi phòng tập, vô thức đi dạo quanh công viên gần khu nhà mình. Khi cậu dừng lại để buộc lại dây giày, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Jungwon."
Cậu sững lại. Trái tim bỗng chốc siết chặt. Jungwon quay đầu lại và nhìn thấy Jongseong đứng đó, gầy hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Hai người nhìn nhau trong giây lát, không ai lên tiếng.
Jongseong bước đến gần hơn. "Em vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn. Còn anh?"
"Anh... vẫn vậy thôi. Vẫn đang học cách sống thiếu em."
Không khí giữa họ chùng xuống. Jongseong khẽ cười, nụ cười đầy đau đớn.
"Mình đi uống cà phê được không? Chỉ một chút thôi. Anh không muốn làm phiền em đâu."
Jungwon do dự trong giây lát, nhưng rồi cậu gật đầu.
Jongseong ngồi đối diện Jungwon, đôi tay siết nhẹ cốc cà phê còn bốc khói. Mưa lất phất ngoài cửa kính. Quán vắng, chỉ có tiếng thìa khuấy ly và tiếng trái tim đập rất khẽ trong lồng ngực.
"Tóc em... đen rồi."
Jungwon mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng mà xa xăm.
"Ừ, em nhuộm lại rồi. Cheonsa đâu còn là em nữa."
Jongseong lặng người. Tim anh như bị bóp nghẹt. Đó là câu anh từng chờ để hiểu, nhưng cũng là câu anh sợ phải nghe nhất. Nhìn Jungwon lúc này, anh chợt nhận ra sự thay đổi rõ rệt – không chỉ ở màu tóc, mà còn trong ánh mắt cậu. Một ánh mắt đã không còn lưu luyến điều gì từ quá khứ.
"Anh nhớ em," – Jongseong nói khẽ, gần như van xin. – "Anh không còn thấy Cheonsa trong em nữa... Anh chỉ thấy Jungwon thôi. Là em, thật sự là em."
Jungwon cụp mắt, tay xoay xoay cốc nước ấm trước mặt. Một lát sau, cậu ngẩng lên, mắt trong như nước mưa.
"Cảm ơn vì đã từng yêu em. Nhưng giờ em đang học cách yêu lấy chính mình."
Jongseong cười buồn, lòng anh như đang chìm trong cơn bão. "Em có hạnh phúc không, Jungwon?"
Jungwon nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ là có. Em đã học được cách đặt bản thân mình lên trước. Đã thôi không còn tìm kiếm sự công nhận từ ai nữa. Đã biết thế nào là sống cho chính mình."
"Em không trách anh. Cũng không còn mong gì nữa. Em chỉ... không muốn quay lại. Em sợ mình sẽ quên mất, em là ai."
Jongseong không nói thêm được gì nữa. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên trong quán, lẫn với tiếng mưa. Anh hiểu, có những sai lầm dù hối hận đến đâu cũng không thể sửa chữa. Có những người, dù yêu đến đâu, cũng không thể giữ lại bên mình.
Khi Jungwon đứng dậy rời đi, Jongseong vẫn ngồi đó, mắt dõi theo dáng người nhỏ bé bước khuất sau màn mưa nhòe nhạt. Anh không ngăn cậu lại, vì anh biết mình không còn quyền đó nữa. Đôi môi khẽ mấp máy, anh thì thầm – không còn gọi "Cheonsa" nữa, mà là:
"Jungwon... sống hạnh phúc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro