1.

Ý là tui ship cp RR không nhiệt bằng mấy cp kia, xong tui chỉ đu trên video, hình ảnh, không có đọc truyện về RR. Xong hôm nay tui mò thử thì mới biết là mọi người đều cho Ruler kèo trên, tui thì trước giờ cho rascal kèo trên =))). Tui có nên xem xét đổi vai vế cp lại không T.T.

Giải thích dễ hiểu do truyện: Lực lượng trụ cột doanh quân lớn nhất của đại Hàn là doanh quân LCK, một phần nhỏ của LCK thành lập trường đào tạo quân nhân. Cây nhà lá vườn, vừa đào tạo vừa dùng người mình đào tạo. Khi ra trường sẽ xem xét duyệt lên những cấp chức...

...

Một năm học ở LCK có hai kỳ, mỗi một kỳ sẽ được nghỉ tối đa là ba tuần. Nhưng những ai có chức vị cao và quan trọng ở trường thì thời gian nghỉ chỉ tới một tuần hoặc một tuần rưỡi, không gian ở đây rất rộng lớn chia thành những khu viên khác nhau. Bãi tập huấn được có rất nhiều cấp bậc, một cấp bậc là phó bản được tạo ra hoàn toàn không giống nhau, độ khó dễ cũng không bao giờ trùng lập lại. Khi bạn đã không trải qua được một nhiệm kỳ huấn luyện, đồng nghĩa bạn phải xuất phát lại nơi bắt đầu. Môi trường đào tạo LCK giúp bạn nhận biết và điều khiển được sức mạnh, mọi kỹ năng để bạn có thể tham gia các cuộc chiến trong môi trường bạn phải đối mặt. Những yếu tố khoa học y tế, khoa học thông tin, kỹ năng toàn diện bạn phải đạt được mức chỉ tiêu cho mỗi người theo hướng họ chọn.

Thành tựu càng cao thì sẽ càng được thăng tiến, không cần phải trải qua nhiều kỳ thi các năm học để lên cấp bậc quân nhân. Bạn có thể nhận được cấp bậc sớm hơn khi bạn có bản lĩnh, những Enigma và Alpha phải trải qua kỳ huấn luyện kiên nhẫn, chịu đựng với những chất dẫn dụ Pheromone của Omega. Đó là điều lệnh không được làm trái, nếu không đạt được sẽ đánh giá rớt trực tiếp khỏi trường, trừ khi bạn là con ông cháu cha có địa vị cao bỏ ra thật nhiều tiền.

Ký túc xá LCK cho mọi người thoải mái lựa chọn, mỗi căn đều có những chức năng tiên tiến. Hệ thống kiểm soát chặt chẽ nếu xảy ra chuyện đến kỳ phát tình bất ngờ của Omega thì hệ thống sẽ bảo vệ cảnh quan cao, không cho người khác xâm vào. Nhà ăn sinh hoạt thì chia ra 2 khu, khu đầu tiên giành cho Enigma và Alpha, khu còn lại giành cho Omega và Beta, nếu họ muốn qua lại khu khác vẫn được phép.

Bầu không khí của LCK bây giờ rất náo nhiệt, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của năm mới. Những sinh viên đều lần lượt đến báo danh phải hoàn thành tất cả các thủ tục, ký túc xá có thể tùy ý bạn muốn dọn vào lúc nào cũng được, vì khi báo danh đã được hệ thống cập nhật dữ liệu, chuẩn bị trực tiếp cho mỗi người. Cứ một căn sẽ có 2 - 3 phòng riêng biệt, không làm ảnh hưởng tới ai.

"Meiko đợi em với" Hyeonjoon kéo chiếc vali trong tay, bước chân cũng nhanh nhẹn đến gần với người kia hơn.

"Anh tưởng em đến sớm hơn anh chứ" Dạo gần đây Meiko và Hyeonjoon có liên lạc với nhau nhưng không nhiều, thời điểm hiện tại gặp gỡ nhau như vậy là lần thứ hai, đã khoảng thời gian cũng rất lâu rồi mới nhìn thấy đứa em nhỏ này, cũng coi như là hữu duyên may mắn.

"Em báo danh xong rồi, định đi tìm ký túc xá lại nhìn thấy anh" Em nhìn từ đầu đến cuối trên người Meiko, không cảm thấy anh thay đổi nhiều vẫn rất dễ thương.

"Vậy chúng ta cùng đi" Cả hai người đều từ trường học khác chuyển đến, không quen biết ai nơi lạ lẫm xa hoa này, cùng nhau đi như vậy thì cũng không đơn độc.

"Ở đây đúng là rộng lớn thật" Vừa đi Hyeonjoon nhìn ngắm phong cảnh, thật sự rất ngưỡng mộ.

"Kiến trúc cổ điển rất đa dạng không thể chê" Mọi thứ ở đây được xây lên rất hoành tráng, trường cũ của Meiko đúng là không thể sánh bằng.

"Nhưng tại sao em lại chuyển đến đây Hyeonjoon?" Nếu đúng như những gì Meiko biết thì Hyeonjoon đang học ở trường phía tây.

"Em bị chuyển đi bắt buộc, không thể không đi" Điều này là tại sao thì em cũng không rõ.

"Anh hỏi cái này hơi bất lịch sự tí, em sở hữu thuộc tính sức mạnh là gì vậy?" Meiko không muốn hỏi những thứ trong bản thể của người khác, vì hơi tò mò một số chuyện thôi.

"Không sao đâu, sức mạnh của em là thanh tẩy, nếu Meiko thấy ngộp ngạt thì em có thể giúp anh thoải mái đó" Việc thuộc tính của mỗi người vẫn có thể giống nhau, chỉ khác về mỗi công dụng, người đó sử dụng như thế nào thôi và có thể kiểm soát được toàn năng của chúng không.

"Ừmmm" Đúng như dự đoán của Meiko, những người bị triệu tập chuyển đến LCK đều liên quan đến những người có sức mạnh quý hiếm hoặc sức mạnh trị thương?.

Đến tòa nhà ký túc xá Hyeonjoon và Meiko đành phải tách nhau ra, căn của em phải ở trong những năm tháng tương lai nằm trên tầng 4 phòng 3045, căn của Meiko thì lại tầng 3 phòng 2028. Trước khi đi, hai người họ còn căn dặn nhau cần giúp đỡ cứ thoải mái tìm tới, vui vẻ hẹn nhau gặp lại ở buổi ăn chiều.

Choi Hyeonjoon lên tầng 4, đi vòng vòng cũng kiếm được phòng số 3045, nhấn chuông vài lần cánh cửa cũng được mở ra.

"Xin chào, em được xếp vào căn 3045 ạ" Hyeonjoon lễ phép cúi chào người trước mặt.

"À..chào em, mau vào trong đi" Wangho đứng nép qua một bên chừa đường cho em đi, tiện tay đóng cửa lại.

"Anh tên là Han Wangho, em cũng có thể gọi anh là Peanut" Wangho đi rót một ly nước cam cho em.

"Còn em là Choi Hyeonjoon hoặc là Doran ạ" Em vui vẻ nhận lấy ly nước cam, đưa mắt ngó nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng.

"Tên rất dễ thương nhưng em có thể đưa giấy thông tin cho anh xem được không?" Mỗi tờ giấy thông tin sẽ được phát ra khi báo danh thành công, người đầu tiên ở trong căn phòng sẽ cài đặt thêm một lần cho người mới.

"Dạ đây" Hyeonjoon mò tờ giấy từ trong cặp ra đưa cho Wangho, lại tiếp tục khám phá căn phòng.

Han Wangho đọc sơ qua một số thông tin cần để ghi nhớ xong trả lại cho em, mở ra giao diện trên không trung, thành thục nhập các con số và thông tin nhanh chóng.

"Em dọn vali vào phòng đi, trước cửa phòng đã có tên em rồi đấy. Nếu muốn an toàn hơn thì cứ đặt mật khẩu bảo mật nhé"

"Từ năm thứ 3 trở lên sẽ vào học trước trong hai ngày tới nên em tranh thủ nghỉ ngơi nhé, nếu có gì không biết cứ hỏi anh" Han Wangho nhìn đứa em này rất thuận mắt nên hảo ý mà nhắc nhỡ em vài điều.

"Em cảm ơn" Còn đối với em, nay có vẻ một ngày tốt với Hyeonjoon, được gặp lại anh Meiko còn có người cùng phòng rất dễ chịu.

Sắp xếp ổn thỏa Wangho rời đi, đến phòng bảo mật thông tin. Có một số nơi không biết ai đã làm gì dám gây sự, mọi phó bản ở vũ trụ nhỏ được quản lý bởi doanh quân LCK bị xáo trộn, cấp thông tin giao về cho trường.

"Phát hiện ở đâu?" Han Wangho ngồi xuống bàn họp, quan sát một số thông tin trên mặt bàn.

"Ở phía đông phó bản của vũ trụ rừng mê cung" Jeong Jihoon là người phát hiện có tín hiệu xấu đầu tiên khi được gửi xuống bảng không gian.

"Đã thông báo cho hội trưởng chưa?" Wangho chống cằm lướt thêm một số thông tin khác, những dòng chữ trôi rất nhanh nhưng cũng không qua khỏi mắt Wangho.

"Đã thông báo nhưng anh ấy đã đi họp chưa phản hồi lại"

"Hay là liên lạc thử với Lee Minhyung?" Jeong Jihoon nhớ không lầm thì hôm nay hai người họ đi chung với nhau.

"Vậy liên lạc thử đi" Sự quấy phá lần này Han Wangho dự cảm không ổn, phía đông rừng mê cung là nơi cậu mới từ nhiệm vụ khác ở đó trở về. Bây giờ lại có chuyện, có ai đang muốn làm gì ở đó sao?

"Anh Wangho, đã có hồi đáp rồi" Hắn là người làm việc luôn nhanh nhẹn, không muốn dùng quá nhiều thời gian cho điều vô ích.

"Như thế nào?" Wangho nhàn nhạt suy tư vài điều.

"Hội trưởng gửi lời, bảo rằng chuyện này giao cho anh giải quyết, nếu ai giúp đỡ được thì đem theo đi cùng" Hắn đọc lại lời nhắn cho Wangho, trong đầu cũng có vài điều suy đoán khác.

"Em mau gọi Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và cả Choi Wooje đến đây giúp anh" Wangho suy tính nhớ lại khi bản thân mình từng vào đó, phó bản rừng mê cung rất khó đi đầy hiểm trở, không cẩn thận sẽ có thể không bao giờ ra được, một nơi đầy tâm tối không có ánh sáng. Ban ngày chỉ kéo dài có 3 tiếng còn lại 21 tiếng là ban đêm, nếu có Hyeonjun và Minseok đi theo sẽ có lợi. Mọi chuyện không ổn có thể dùng tia sấm của Wooje tạo hiệu ứng tín hiệu để viện trợ, mọi chuyện cứ như vậy trước đã.

"Em biết rồi" Jihoon là người theo bên cạnh Wangho đã lâu, đủ để hiểu mọi lựa chọn tính toán của người anh lớn.

Triệu tập cả ba người kia cũng nhanh gọn, tập trung đầy đủ không thể tốn thêm thời gian nữa mà xuất phát. Mỗi kế hoạch hoạt động của tất cả thành viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng, trên người họ thiết lập thêm máy nghe, thiết bị nói đầy đủ bước vào phó bản.

"Chúng ta đi gần nhau, cố gắng đừng lạc nhau nhé" Wangho luôn là một người cảnh trọng, rất ít khi đi làm nhiẻm vụ mà xảy ra vấn đề.

Cả ba hô lên một tiếng "Đã rõ", mượn đỡ một chút ánh sáng từ Ryu Minseok đem lại. Xung quanh khu rừng chỉ toàn là những hàng cây đã sống lâu năm xếp đều,có rất nhiều ngã rẽ dẫn đến con đường đi không bao giờ tới, mặt đất đầy những chiếc rễ dài chòi lên. Bốn người họ cứ thế tiếp tục đi về phía đông, cứ đi mãi càng sâu thì một làn sương mù bao trùm thật dày, không khí cũng không còn thoáng. Chớp mắt đã trở nên khó thở hơn ban đầu, những chiếc rễ dưới mặt đất không biết vì sao đều trở nên hiện tượng điên cuồng quấn lấy chân họ.

"Mọi người cẩn thận dưới chân" Ryu Minseok hô thật to để mọi người cảnh giác, dùng sức mạnh ánh sáng chém đứt đi chúng.

"Đừng đứng yên nữa, mau chạy thôi" Choi Wooje dùng sấm sét từ trên trời đánh xuống ngăn chặn các cây rễ tới gần.

Cả đám chạy nhanh về phía trước, những cây rễ vì sự phản kháng của họ mà trở nên điên cuồng gấp bội. Trước mặt là những con đường khó đi, bầu không khí đang bị nhiễm độc càng dày, sau lưng là những chiếc rễ thần không biết nguyên nhân ở đâu đã kích động đến nó. Han Wangho lại càng thấy không ổn, không thể ở đây được nữa, nếu cứ lâu dài cả đám sẽ khó trở về.

"Moon Hyeonjun, em mau mở không gian quay trở lại cánh cửa phó bản"

"Rút ngắn khoảng đường không gian, nhanh lên" Thời điểm này việc tốt nhất Wangho nghĩ ra được là phải rời khỏi phó bản, suy tính chuẩn xác tạo ra cơ hội cho cả bốn người bọn họ có con đường sống.

Sức mạnh của Moon Hyeonjun lúc này chỉ có hạn, việc rút ngắn khoảng đường không gian là điều dễ nhưng để tới tận nơi cánh cửa ra vào của vũ trụ này họ phải tự đi. Hyeonjun và Minseok chạy phía trước mở đường, phía sau nhiệm vụ ngăn chặn những rễ cây cứ tiến tới không buông tha họ, cứ đánh thế nào cũng không giảm dần, ngược lại khiến cho rễ cây càng hung hăng hơn. Vì là một đội trưởng đầy trách nhiệm, sự nhạy bén, quan sát tỉ mỉ của Wangho không muốn ai phải bị thương, phải đưa bọn nhỏ rời khỏi nơi đây càng tốt nhất ở thời điểm này.

Cứ chạy rượt đuổi theo mãi, tầm mắt Hyeonjun đã thấy sự xuất hiện lối ra vào, mọi thứ chỉ còn một chút nữa thôi thì một bóng đen lao đến với tốc độ kinh hoàng quật ngã Wooje. Wangho là người phản ứng rất nhanh, tạo nên hàng ngàn mũi tên bằng nước hướng về phía bóng đen, kéo Wooje đứng lên tiếp tục chạy. Bóng đen bị ngàn ngàn mũi tên xuyên vào chỉ trong vài giây hoàn toàn hồi phục một cách lành lặn, phóng ra những cây kim đen đáp trả.

Màng nước dựng lên thành bức tường làm lá chắn cho họ, những cây kim không thể xuyên thủng liền rớt xuống, Wangho tạo thêm một dòng nước thật xiết muốn truy tìm cái bóng đen kia, truy một tên lại lòi ra nhiều tên bóng đen khác có mặt ở đây. Với sự hồi phục kinh hoàng ấy, Wangho rất biết rõ dù mình mạnh như thế nào, tốt xấu cũng không đấu lại đám đông áp đảo này.

"Wooje mau tạo ra tia sấm tín hiệu" Wangho không truy tìm nữa, chuyển dạng dùng nước bao trùm lấy cả bốn người, làm một lá chắn bảo vệ những đứa nhỏ.

Choi Wooje điều khiển sét trong lòng bàn tay hướng về phía bầu trời tạo nên lượng sấm cực chói màu đỏ, âm thanh vang vọng. Bọn bóng đen vẫn không chịu từ bỏ bay gần xung quanh lá chắn nước của Wangho, phóng những cây kim đen chứa khí độc về phía họ. Không thể chịu chắn giữ lâu mãi, trong hoàn cảnh bây giờ Wangho chỉ có thể quyết định tách bọn nhỏ đi trước bằng quả cầu nước vô hạn mà mình có thể để lại, bản thân tự mình ứng phó đi theo sau.

"Choi Wooje, có nghe rõ không? Anh là Kim Kwanghee đây" Nhìn thấy sấm tín hiệu, anh liền liên lạc cho bọn họ.

"Em đã nghe rõ" Wooje nhấn nút ở bêb tai trả lời.

"Có chuyện gì nghiêm trọng ở bên trong?" Kwanghee chỉ phát hiện tín hiệu còn tình hình bên trong anh không nắm bắt được rõ, nếu quá hỗn loạn thì phải cần người trợ giúp.

"Bên trong có khí sương độc, bọn em còn bị những tên hình dạng bóng đen tập kích. Anh Wangho đang một mình ở phía sau chiến đấu" Điều bây giờ Wooje chỉ có thể nói ngắn gọn, nhìn vào đồng hồ nếu khi chạy tới được nơi cánh cửa ra vào thì còn phải mất thêm thời gian làm phép mở cánh cửa ra.

"Anh sẽ báo cáo nhanh lại với hội trưởng, bọn em chỉ cần tới phía cửa, anh sẽ làm phép mở ra đợi bọn em" Việc để mở cách cửa ở vụ trũ rừng mê cung không thể làm khó được Kim Kwanghee.

"Đã rõ" Wooje đáp nhận sự trợ giúp. Thông báo lại với tất cả mọi người, bọn họ chỉ cần tới cánh cửa đó là an toàn.

Wangho hôm nay đã rất tốn nhiều năng lượng, vài ngày trước từ nhiệm vụ khác trở về chưa hồi phục đủ. Giờ lại chiến đấu với bọn dai như đĩa này, quan sát về phía bọn nhỏ còn cách vài bước chân đã tới cánh cửa. Bản thân mình cũng không được chậm trễ, dồn toàn bộ năng lượng còn lại biến thành cơn thủy triều cuồng nộ bao vây bọn chúng, lập tức quay người chạy đi.

Cánh cửa được mở ra 3 người dẫn đầu vui mừng nhảy ra khỏi phó bản, đáp muốn mặt đất thuận lợi, người cuối cùng mọi người chờ đợi chỉ còn Han Wangho. Khi thấy cậu đã xuất hiện ở ngay cửa chưa kịp thở phào, bóng đen xuất hiện bắt lấy cánh tay Wangho. Bóp cổ nhấc bổng người cậu truyền vào bên trong Wangho một luồn khí đen, Lee Sanghyeok xuất hiện vừa đúng lúc thấy cảnh tượng cậu bị nhấc bổng, liền dùng chân đá bay kẻ bóng đen vào lại bên trong vũ trụ rừng mê cung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro