5.
Điểm mấu chốt trong vấn đề dạo gần đây, cơ hội để điều tra thêm đã xuất hiện, mọi thứ được hé lộ dần với sự liên kết với nhau, cộng thêm việc vấn đề tiên tri của Park Jaehyeok. Quá rõ ràng, tất cả đều đang nhắm vào Choi Hyeonjoon.
"Hôm nay mọi người đã mệt rồi, tất cả về đi" Lee Sanghyeok nhìn ai nấy cũng đang trong tình trạng uể oải, những người có nhiệm vụ luôn bị hướng đi khắp nơi, bản thân không thể ở yên một chỗ quá hai ngày.
"Chuyện hôm nay là bí mật giữa chúng ta, việc chữa trị cho Wangho xong sẽ mở cuộc họp với những thành viên còn lại" Kim Hyukkyu đành đưa ra giải quyết tạm thời như vậy, khôi phục giác quan cho Wangho cũng phải mất tới ba ngày, chuyện không còn đơn giản như những lần trước, càng không được để tin xấu truyền ra ngoài.
Minhyung và Jaehyeok đồng thanh nói, "Đã rõ!"
"Minhyung trước khi đi, nhờ cháu liên lạc Jung Jihoon lên gặp chú" Sanghyeok có dự tính riêng trong lòng.
Lee Minhyung gật đầu, "Cháu biết rồi"
...
Choi Hyeonjoon tách nhau ra với Jihoon ở cửa căn phòng, ngày đầu tiên chưa gì đã cảm thấy không được tốt đẹp như em cảm nhận, việc em nhanh chóng có thêm bạn mới cũng coi may mắn nhưng mà người cùng phòng thì lại gặp nạn. Sức mạnh em cũng không còn, em của bây giờ tạm hiểu được cảm xúc của người không có sức mạnh, trong người cứ thấy trống vắng khó chịu.
Hyeonjoon đổ ập người xuống giường, trong đầu cứ suy nghĩ ngẩn ngơ đủ thứ chuyện, "Trong ba tháng tới sẽ suôn sẻ với em chứ?"
"Ở đây có thực sự tốt đối với em không?"
"Muốn về lại trường phía tây quá đi!"
"..." Bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu em, một đứa lúc nào cũng hoài nghi bản thân, nhút nhát như em, thế mà lại phải rời xa nơi từng lớn lên để tự trưởng thành, chắc việc em dũng cảm làm nhất chính là dùng hết sức cứu người, cứ nghĩ mãi cho đến khi bản thân mơ màng ngủ, cả cơ thể đã thấm mệt trong việc sử dụng sức mạnh quá mức bản thân cho phép. Gương mặt vùi vào gối, tiếng thở đều đều cũng nhẹ nhàng vang lên, không gian yên tĩnh không có sự làm phiền nào đã đưa Hyeonjoon vào giấc ngủ sâu.
Phía trước dãy hành lang ngoài cửa căn phòng, xung quanh bên ngoài vắng lặng không có một bóng người, ánh sáng của bóng đèn bỗng chốc không ổn định nháy tắt liên tục, ngay trước căn phòng 3045 xuất hiện một kẻ khoác lên mình áo choàng màu đen, đứng nhìn vào cánh cửa không rời mắt như là đang cố gắng nhìn xuyên qua để xác định người mình cần tìm đang ở bên trong.
Hệ thống an ninh cả dãy hành lang báo động của sự bất ổn, bóng đen cũng không mặn nồng ở lại, người nọ với lượng thông tin muốn biết cũng đã có, ánh sáng lập tức không còn, sự đen tối bao trùm khắp dãy đến khi người nọ đi mới bình thường trở lại.
...
Jeong Jihoon mở cửa phòng hội trưởng bước vào, "Anh gọi em có việc gì?"
Lee Sanghyeok đang ngồi trên bàn làm việc xử lý thêm những thông tin cần phải giải quyết và lên kế hoạch, nghe tiếng nói liền ngước nhìn, "Có việc quan trọng"
"Quan trọng?" Ý tứ của Jihoon có phần thắc mắc.
"Những ngày qua chúng ta đã đánh giá thấp sự nghiêm trọng của vài khu vực đang gặp nguy hiểm, những nơi hướng phía tây chúng ta kiểm soát được tình trạng nhưng người của ta đưa tới sẽ không trụ được bao lâu" Sanghyeok thở dài đứng lên khỏi ghế.
Bản thân Sanghyeok là người đứng đầu, luôn mang trọng trách vô cùng lớn trong người, muốn hạ bệ những kẻ khác thì Lee Sanghyeok phải trở nên mạnh mẽ, quyết đoán đúng mọi việc, có thất bại cũng không thể đổ lỗi cho ai, "Về phần đó anh sẽ tiếp tục đưa thêm người đi tiếp ứng, phần quan trọng còn lại là ở trong các không gian vũ trũ khác đều có sự biến động ở phía đông đầy bất ổn, sự việc càng tăng sẽ càng khó cho chúng ta"
"Em cũng biết rõ trái đất nơi ta sống và những vũ trũ bí ẩn ở các cổng không gian là khác nhau mà đúng không?" Lee Sanghyeok chấp tay ra sau lưng đi qua lại như đang suy ngẫm mọi cách.
"Ý anh là có người muốn kiểm soát các cổng không gian đó?" Jihoon cảm thấy như vậy cũng có khả khi, việc làm chủ được những nơi bí ẩn kỳ quái đó là điều rất có lợi ích lớn, những lãnh đạo cấp trên luôn muốn kiểm soát chặt chẽ mọi vũ trụ, bởi nhiệm vụ chính của trường LCK luôn phải giải quyết những thứ gây mất trật tự.
"Đúng vậy, môi trường sống của chúng ta và những vũ trụ đó không giống nhau, những yếu tố bí ẩn và sức mạnh tồn tại của loài mang theo sự sống, chúng ta vẫn chưa bao giờ giải đáp hết được tất cả các nơi trong đó, nếu chúng ta không nắm bắt được trước tình hình thì hậu quả dẫn đến sẽ càng lớn và thiệt hại nghiêm trọng" Đây mới là vấn đề Lee Sanghyeok phiền não, muốn làm kiểm soát thật sự cũng rất khó.
"Còn điều này nữa, những manh mối tại các nơi có thể điều tra cũng có chút thông tin liên quan đến Choi Hyeonjoon, em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm cho nên thời gian này em đi theo bảo vệ Hyeonjoon đi" Sanghyeok nghĩ với sự thông minh, tài giỏi, sức mạnh vô hạn hơn người của Jihoon ở mọi lĩnh vực, giao Choi Hyeonjoon bên cạnh là tốt nhất trong mọi tình huống.
"Thế nhiệm vụ của em thì sao?" Bảo vệ một người không quá khó với Jihoon nhưng hắn là người có trách nhiệm với công việc, những việc Jihoon được giao lệnh sẽ không bao giờ bị bỏ qua mà chưa hoàn thành.
"Vậy khi làm nhiệm vụ đưa cả Hyeonjoon theo, anh sẽ đưa lệnh xuống để có lý do cho em ấy theo em. Tất cả các môn học sẽ được trì hoãn, mọi sinh viên trong trường sẽ bước vào huấn luyện chiến đấu và nâng cao thuật trị thương, anh cũng sẽ thông báo sau" Lee Sanghyeok quay trở lại ghế ngồi, sắp xếp lại vài thứ tài liệu trên bàn.
Jeong Jihoon cũng đã hiểu về việc mình phải làm và trách nhiệm hiện giờ của bản thân, "Em đã rõ"
"Nhờ cả vào em, trễ rồi về nghỉ đi, anh qua chỗ Wangho" Sanghyeok bây giờ ngoài công việc thì còn phải ở bên người thương đang bất tỉnh nằm một chỗ, phải tận mắt nhìn người nọ tỉnh lại thì mới yên lòng.
...
Âm thanh to lớn của tiếng chuông trường LCK lan khắp nơi thông báo đêm tối đã đến, giờ cũng đã điểm, vì chú ý an toàn đề nghị các sinh viên không có việc gì quan trọng thì nên trở về căn phòng ký túc xá của mình.
Ánh đèn trong những căn phòng dần dần được tắt hết xuống, có những sinh viên đang mang theo nhiều tâm trạng khác nhau như là sự háo hứng của các sinh viên mới gia nhập vào trường, hoặc những người có chức vị trong trường phải thức do đắn lo đủ điều, những chuyện mà họ đã biết của khoảng thời gian gần đây hay chuyện xảy ra với chính họ, đều bắt đầu mang theo cho bọn họ cảm xúc tiêu cực khó tả.
"Em không ngủ được sao?" Lee Minhyung thấy người yêu mình cứ trở mình liên tục.
"Xin lỗi, em làm bạn không ngủ được" Ryu Minseok quay người về hướng Minhyung, vùi vào lòng ngực to lớn của người yêu mình.
"Không phải là do anh cũng không ngủ được, anh cũng biết em đang bận tâm điều gì" Tay Minhyung xoa đều lên lưng Minseok, dỗ dành cho người trong lòng an tâm hơn.
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?" Giọng Minseok nho nhỏ, tay ôm chặt cả người Minhyung.
"Sẽ ổn, anh sẽ ở bên cạnh em" Lee Minhyung hứa với lòng sẽ bảo vệ người nhỏ bé trong vòng tay bằng mọi cách, dù có hy sinh tất cả cũng sẽ để cho Minseok có được sự an toàn.
...
Ở căn phòng của Moon Hyeonjun và Choi Wooje, như ban đầu thì hai người này không khác gì cặp đôi kia, đều đang trạng thái khó ngủ, trôi qua thời gian dài mà vẫn không dễ dàng chợp mắt được, nhưng vì sợ cậu nhóc của mình mệt mỏi sinh ra bệnh nên Hyeonjun đã ráng dỗ dành người trong lòng ngủ, đôi bàn tay ôm lấy chặt người nhỏ như bảo bối quý giá nhất của chính mình.
Trái ngược lại thì chỗ Park Jaehyeok và Son Siwoo, hai người họ ở chung với nhau. Nếu việc mất ngủ diễn ra cùng lúc thì thay vì an ủi, động viên nhau đi ngủ thì họ lại chọn cách cùng nhau thức, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều điều thú vị mà bản thân chưa từng nghe, lâu lâu xen kẻ những tiếng chửi văn minh vui nhộn cùng với hai tô mì mới nấu nóng hổi.
Việc nhộn nhịp bên kia thì cũng có hai kẻ suy tư bên này, Park Dohyeon và Kim Kwanghee phiền não cả việc chính sự sắp tới mình phải đối mặt trong nhiệm vụ thì lại thêm mớ tâm tình của chuyện yêu đương.
"Vẫn chưa tán tỉnh được người ta sao?" Kim Kwanghee nhếch miệng cười, giọng điệu trêu chọc người kế bên.
"Thế anh đã ngỏ lời quay lại được với người ta chưa?" Park Dohyeon cũng không muốn hơn thua với người lớn tuổi nhưng thua thì không chịu!.
"Nếu được rồi thì tao với mày đã không phải bạn chung phòng với nhau" Kwanghee nhàn nhạt trả lời, lon bia trên tay cũng đã rỗng liền bóp nát quăng xuống bàn.
Park Dohyeon thuận tay đưa một lon mới cho Kwanghee, "Anh ấy bảo vẫn chưa tới lúc nên yêu"
Kim Kwanghee lắc đầu bất lực, "Tính tình bọn họ rất khó đoán, không chịu thật lòng".
"Dù biết bản chất họ đã như vậy nhưng chúng ta lại là kẻ không thể bỏ cuộc, việc rời bỏ bọn họ là điều không thể mà?" Khi mọi thứ bắt đầu Park Dohyeon đã biết đoạn tình cảm này đâu thể nói bỏ là bỏ, mang theo trong trái tim cũng đã được ba năm rồi, có lâu thêm chút cũng chẳng là gì.
"Phải, sự thật không thể chối cãi mà chỉ có thể trốn tránh" Kim Kwanghee cũng đành thôi, việc chờ đợi người kia quay về cũng không phải cản trở lớn gì, biết đâu hy vọng nào đó cho phép màu xảy ra tiến triển mọi thứ nhanh hơn.
...
Mạch tình cảm trong truyện thì có cặp sẽ thành đôi, có cặp thì tan vỡ, theo đuổi? Có cặp thì chậm nhiệt để tới bên nhau, đủ giai đoạn ha =))).
Và tôi đã cân nhắc không thay đổi vị trí của cặp Kim Kwanghee và Park Jaehyeok nên hoan hỉ nha T.T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro