6.

Đêm khuya vắng lặng, chỉ có một mình Lee Sanghyeok đang ngồi trầm tư, nắm lấy bàn tay của người vẫn nằm yên trên giường bệnh, anh cứ mãi ngồi một chỗ nhìn lấy người thương không muốn rời mắt. Nếu biết trước nhiệm vụ nguy hiểm như vậy thì anh đã không giao cho Han Wangho tự ý xử lý, Sanghyeok thấy bản thân mình cũng thật đáng trách, không xem xét kỹ ràng mà lại đẩy Wangho vào nơi nguy hiểm.

"Đừng ủ rũ nữa, em ấy sẽ mau khỏe thôi" Kim Hyukkyu đẩy cửa phòng bước vào, thuận tay kéo chiếc ghế ngồi kế bên Lee Sanghyeok.

Thấy Hyukkyu đã ngồi kế bên, Lee Sanghyeok cũng chỉ liếc nhìn một cái lại dời mắt về phía Wangho,"Không nghỉ ngơi sao?"

"Không, từ phòng dược liệu về. Chuẩn bị đầy đủ đợi Wangho tỉnh lại thôi" Thật ra Hyukkyu không ngủ được, giờ giấc để ngủ cũng đã thay đổi rất lớn, cùng lắm chỉ chợp mắt tầm hai, ba tiếng.

"Cả thằng nhóc Jeong Jihoon cũng không chịu nghỉ ngơi" Trên đường đi đến đây đã nhìn thấy Jihoon đang đi về phía tòa nhà mật thám.

"Hết cách rồi, không nói nỗi nữa" Sanghyeok đành thở dài, quá khứ của Jihoon còn tệ hơn anh nhiều, bởi vậy khi lớn lên Jihoon luôn muốn bản thân mình mạnh mẽ và tài giỏi.

...

Han Wangho mở mắt nhè nhẹ tập làm quen dần với ánh sáng, trước mắt là nền trần màu trắng, đảo mắt xung quanh mới rõ hơn là bản thân mình đang ở đâu. Cổ họng Wangho đã khô rát muốn được tiếp ứng một chút nước, đôi bàn tay chưa kịp để tự chống người ngồi dậy thì đã có bàn tay khác đỡ lấy sau lưng.

"Mới tỉnh mà em đã muốn ngồi dậy rồi" Lee Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc của Wangho.

Han Wangho bởi vì cổ họng cần thêm nước nên khó nói được thành tiếng, tay chỉ về bình nước đối diện. Lee Sanghyeok cũng hiểu được ý của Wangho, nhanh chân đi rót đem tới cho người thương một ly nước.

"Em uống từ từ thôi nào"  Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng, ngồi kế bên vuốt ve sau lưng của Wangho.

Cổ họng đón nhận được lượng nước cũng vừa đủ làm Han Wangho cảm thấy dễ chịu hơn, "Em..cảm ơn".

"Lần này do anh không nắm bắt được tình hình, chuyện xảy ra nghiêm trọng lại giao cho em. Chuyến đi này cực cho em rồi" Chất giọng của Sanghyeok đã giảm vài phần, khiến cho giọng nói thêm trầm lắng hơn.

"Em vẫn không sao mà" Han Wangho biết Sanghyeok đang nghĩ gì và tự trách như thế nào, không nỡ nhìn người trước mặt trong bộ dạng phức tạp như vậy, Wangho quay nhẹ người về phía Sanghyeok mà ôm chầm lấy, "Đừng tự trách nữa, em vẫn ổn đây mà".

Lee Sanghyeok đáp lại cái ôm của người thương, cằm đặt lên vai Wangho, "Được rồi chúng ta không nói vụ này nữa, tầm khoảng 5 phút Kim Hyukkyu sẽ ghé đến đây coi tình hình của em".

"Anh ấy về rồi sao?" Han Wangho vẫn yên vị cho người lớn hơn ôm, bàn tay nghịch lấy tóc phía sau Sanghyeok.

"Đúng vậy, dù như thế nào Hyukkyu vẫn là hội phó, không về cũng không được" Lee Sanghyeok luôn là người làm việc rất cẩn trọng nhưng không thể nào không xảy ra sơ suất, tính cách của Hyukkyu là người không thích yên một chỗ, thà để bản thân mình nhận những nhiệm vụ nặng có sự di chuyển khắp nơi một khoảng thời gian dài, coi như mỗi lần Hyukkyu về trường là khoảng thời gian có chuyện nghiêm trọng xảy ra, trở về cùng Sanghyeok xử lý.

"Nói xấu gì tôi đấy cặp tình nhân kia" Kim Hyukkyu đi đến cửa phòng thì nghe hai người họ nói chuyện rồi.

"Anh có gì tốt sao?" Han Wangho vẫn như thường lệ mà trêu chọc.

"Wangho nói đúng" Lee Sanghyeok ở bên cũng đồng tình với người trong lòng.

Kim Hyukkyu tiến tới cái bàn nhỏ gần giường bệnh, đem chiếc hộp gỗ để lên,"Em là đang phê phán thầy thuốc tài giỏi như anh sao?"

"Nhưng mà cặp tình nhân nên ngừng ôm ấp nhau, mau tách ra để thầy thuốc xem bệnh nào" Khổ tâm với sự độc thân của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ Wangho nằm xuống lại giường, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại vài cái để an ủi lấy Han Wangho, "Em chịu khó rồi sẽ mau khỏi"

"Em bị gì sao?" Han Wangho cứ tưởng để bản thân cho Hyukkyu xem tình hình một tý là được rồi chứ.

"Em đem cái này ngậm vào bên trong" Kim Hyukkyu đưa cho Wangho một viên thạch thảo mộc đắng.

Han Wangho nghe lời, đem viên thạch ngậm vào trong miệng, cảm giác nó không có vị nào?

"Em có cảm nhận được vị gì không?" Kim Hyukkyu không gấp với việc Han Wangho sẽ phản ứng như thế nào, vẫn tiếp tục đem ra những món đồ cần thiết sang một bên.

"Không có" Han Wangho thật thà trả lời.

"Nó là viên thạch thảo mộc có vị rất đắng, nó đắng nhưng lại mang nhiều công dụng tốt cho cơ thể" Kim Hyukkyu từ từ giải thích cho Wangho. "Nếu em không cảm nhận được thì chắc chắn việc mất đi vị giác cũng đã được chín phần rồi"

Han Wangho không thể tin vào tai mình, đôi mắt kinh ngạc ngước nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, "Thật sao?"

"Đừng lo, Kim Hyukkyu sẽ trị khỏi cho em" Lee Sanghyeok nắm lấy tay người thương, lo lắng cho tinh thần của Wangho sẽ không được tốt.

"Đúng vậy, chỉ mất thời gian từ từ hồi phục lại" Kim Hyukkyu cũng không muốn Wangho trở nên lo lắng.

"Anh sẽ dùng kim châm nên đau thì hãy cố gắng chịu một chút" Kim Hyukkyu kẹp trên tay bốn cây kim dài ngắn khác nhau, mỗi cây kim châm được bao bọc luồng ánh sáng xanh dương nhạt.

Han Wangho không phải là người yếu đuối nên việc chịu đựng một tý đau đớn cũng không sao, Wangho gật đầu biểu hiện rằng đã biết.

Kim Hyukkyu chẳng muốn kéo dài thời gian mà thực hiện việc chữa trị, Lee Sanghyeok trong lòng không yên, luôn nhìn về phía Han Wangho.

Những cây kim Kim Hyukkyu dần dần được đặt lên người Wangho. Cơn đau lúc đầu chỉ là nhè nhẹ thoáng qua, cứ nghĩ bản thân Wangho sẽ chịu được, nhưng thời gian đã đánh lừa Wangho, cơn đau bắt đầu đem lại càng thêm nhiều, cơ thể có hơi cứng đơ mà khó di chuyển, trên trán đã đầy mồ hôi, gương mặt nhăn nhó đến khổ sở nhưng Wangho vẫn không để mình phát ra một tiếng kêu nào.

"Kim Hyukkyu, như vậy là đau một ý sao? Em ấy..." Lee Sanghyeok ngập ngừng nhìn Hyukkyu.

"Em ấy phải tự chịu, thuật giảm đau sẽ không có kết quả"

"Giác quan là những thứ tự nhiên trong cơ thể con người, việc mất đi rồi khôi phục lại không phải là dễ, bây giờ chưa chắc gì em ấy còn nghe rõ được chúng ta đang nói gì" Kim Hyukkyu cũng đành bất lực, Wangho chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lee Sanghyeok rối bời lo lắng vạn phần, cắn môi cam chịu ở bên nhìn người thương đang bị đau đớn hành hạ.

Thật lòng thì rất lâu rồi Kim Hyukkyu mới nhìn thấy một Lee Sanghyeok đang để tâm lo lắng như vậy cho một người, đúng thật là cảm xúc luôn là thứ khiến người ta khó diễn tả ra chính xác được. Lúc thì có thể làm cho người ta thù oán, tức giận muốn hủy hoại, lúc thì có thể tạo nên sự dịu dàng yêu thương muốn bảo vệ.

"Em ấy trước đó đã ngậm một viên thạch thảo mộc, ngoài không loại bỏ được sự đau đớn ra thì tất cả không bị ảnh hưởng gì đến những vị trí khác bên trong cơ thể"

"Theo như dự đoán chỉ cần em ấy vượt qua cơn đau trải dài hai tiếng, dấu hiệu đau đớn sẽ giảm dần đi". Khôi phục lại những thứ có quy luật tự nhiên đã là phạm phải cấm kỵ không đơn giản để trải qua.

Kim Hyukkyu lấy ra thêm một chiếc khăn mỏng màu trắng đưa cho Lee Sanghyeok, "Dùng chiếc khăn này chặn miệng em ấy lại, đừng để Wangho tự cắn môi hay lưỡi của bản thân".

"Được" Lee Sanghyeok không dám dùng lực cậy môi của Wangho, khó khăn lắm mới nhét từ từ chiếc khăn vào để Wangho cắn giữ.

"Lee Sanghyeok để mắt tới Wangho, có chuyện gì không ổn thì kêu đấy" Kim Hyukkyu phải điều chế thuốc cho Wangho, cần có sự tập trung không thể xảy ra sai lầm nào trong thành phần và dung lượng, nên có Sanghyeok ở đây thì cứ để y canh chừng Wangho.

"Cậu cứ lo làm thuốc, Wangho cứ để cho mình" Lee Sanghyeok nào dám rời mắt khỏi Wangho chớ.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok yên tĩnh không nói một lời nào thêm, việc điều chế thuốc đối với Hyukkyu không phải là quá khó nhưng lúc nào trong quá trình cũng cần có sự tập trung cao độ.

Với tình trạng của Wangho ngày càng tệ hơn, cả cơ thể Wangho không còn cúng đờ nữa, việc đau đớn đã khiến cho Wangho không còn nằm yên chịu đựng, sự quằn quại, co rúm người diễn ra liên tục. Sanghyeok ở bên cũng xót xa, lau đi mồ hôi xung quanh Wangho, miệng luôn nói nhỏ an ủi rằng, "Em hãy cố lên, từ từ sẽ không còn đau nữa".

...

Bầu trời bên ngoài mây đen kéo đến bao phủ lan rộng, gió nổi lên một cách mạnh mẽ ào ạt thất thường như muốn cuốn trôi tất cả bay đi.

"Mình phải đi thông báo giải tán" Son Siwoo không thấy ổn cho hiện tượng này, đây không phải là thời tiết khí hậu bình thương mà có người nhúng tay vào.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon từ phía xa nhìn thấy sự khẩn trương của Siwoo, thắc mắc không biết Siwoo có chuyện gì liền chạy đến hỏi.

"Sao vậy anh?" Park Dohyeon là người lên tiếng trước.

"Mau thông báo tất cả mọi người trở vào bên trong, hiện tượng của cơn gió này có điều bất thường" Son Siwoo đoán rằng sẽ có chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn, đặc biệt luồng gió ở phía nam còn dữ dội hơn rất nhiều.

"Anh đừng lo, em sẽ kêu người tăng cường tạo thêm lớp bảo vệ xung quanh lập tức" Park Dohyeon cũng nhận ra rằng việc này cũng trở nên bất thường, mới khi nãy cùng nói chuyện với Jihoon, bầu trời vẫn trong xanh, nắng dịu thế mà đột nhiên lại thay đổi.

"Em đã gửi lệnh, thông báo sẽ được truyền đi nhanh chóng" Jeong Jihoon nhanh nhẹn làm theo lời cảnh báo của Siwoo.

"Anh vẫn phải nên đi xem tình hình bên phía nam" Với sự hòa hợp với khí hậu tự nhiên, nó cho Siwoo biết rõ không thể lơ là ở khu vực phía nam.

...

Khu vực phía nam là nơi mảnh đất trồng rất nhiều loại hoa, cây cổ thụ ngàn năm hoặc là các loại cây dược liệu quý hiếm, ở nơi đó cũng có thêm một tòa thư viện về những cuốn sách chế tạo thuốc từ thời cổ xưa.

"Meiko, thời tiết có vẻ không ổn. Đừng tìm nữa chúng ta vào trong thôi" Choi Hyeonjoon đang cùng Meiko ở ngoài vườn kiếm dược liệu. Thật ra chỉ có một mình Meiko kiếm, chứ em không thể nhớ được nhiều loại dược liệu như vậy đâu, có vài loại Hyeonjoon còn không phân biệt được cứ thấy chúng giống nhau.

"Chỉ là một chút cơn gió giông thôi mà Hyeonjoon" Meiko đã tìm được sáu loại rồi, còn một loại đảng sâm vẫn chưa thấy.

"Được rồi, em ngồi ở đây đợi anh" Choi Hyeonjoon đã hứa sẽ đi chung giúp Meiko tìm nhưng mình không tìm được thì cũng phải đợi Meiko.

"Thỏ ngoan, tý anh sẽ đãi Hyeonjoon món em thích nhé" Meiko vừa cười vừa xoa đầu đứa em nhỏ của mình.

Thế là hai anh em, một người cứ loay hoay tìm kiếm, người còn lại thì loay hoay nhìn ngó xung quanh. Đến khi một tờ giấy lượn lờ bay trước mặt của hai người với thông báo "Đề nghị các sinh viên lập tức trở vào bên trong các tòa nhà của trường hoặc trở về ký túc xá, không được một ai làm trái lệnh"

Choi Hyeonjoon khom người phụ Meiko cầm lấy những chiếc giỏ được phân loại từng dược liệu khác nhau, "Chúng ta vào trong thôi anh..."

"Choi Hyeonjoon, mau chạy" Meiko nắm lấy tay Hyeonjoon kéo em chạy về phía trước.

Choi Hyeonjoon không hiểu chuyện gì bị anh kéo chạy về phía trước, quay đầu về sau là những cơn gió tạo trở thành cơn dông lốc xoáy nối liền bầu trời càng đen kịt, những bóng người khoác lên toàn thân những áo choàng màu đen tiến về phía hai người. Quay về phía trước thì khung cảnh hỗn loạn diễn ra của những người khác chạy loạn khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro