7.
Nỗi sợ hãi bao chùm lấy tâm trí con người, khắp nơi trên sân là những con người tự mình lao tới vào nha, trong đầu chỉ toàn chứa đựng đầy sự hoảng sợ, một số người vẫn còn ý chí mà giúp đỡ người khác. Mục tiêu hôm nay của đám người áo choàng đen rất đơn giản, truy đuổi và bắt giữa nhân vật chính đó là Hyeonjoon và Meiko vô tình bị kéo theo.
"Em..không chạy nổi nữa" Sức lực của Choi Hyeonjoon từ lúc mất đi sức mạnh đã hạn chế hơn rất nhiều, cứ mãi chạy như vậy thật sự không ổn. "Meiko,..anh chạy trước đi"
"Em đừng nói nhảm, nắm chặt tay anh mà chạy" Meiko làm sao có thể bỏ Hyeonjoon ở lại một mình.
Sân vườn dược liệu thật sự quá rộng, hai người chỉ còn cách cố gắng chạy ra khỏi đây, những kẻ đeo bám vẫn không muốn buông tha, đôi chân mệt mỏi của Hyeonjoon không còn đứng vững vấp vào nhau khiến cho em ngã xuống mặt đất. Meiko hốt hoảng dừng lại mà khom người đỡ em.
"Không sao chứ? Nào anh đỡ em đứng lên" Đương nhiên Meiko không muốn phải bắt em cử động cố gắng đứng lên, để tiếp tục chạy trong tình trạng mới ngã đau vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép.
"Meiko, mặc kệ em cứ đi trước đi" Cổ chân Choi Hyeonjoon hiện giờ phát lên sự đau nhói, không thể đứng dậy, cứ để Meiko nán lại lâu chắc chắn sẽ gặp nguy chung với nhau.
"Đồ ngốc, anh sao bỏ mặc em được"
"Mau để anh dìu em đi" Meiko nhìn về phía đám người đó đã sắp tới gần đây rồi, đứa nhóc này vẫn cứng đầu bảo bản thân mình tự đi trước sao mà đành lòng.
Choi Hyeonjoon biết không còn thời gian cứ chần chừ mãi, lại sẽ khiến cho cả hai không thoát được, đành thuận theo ý Meiko chấp nhận để người anh đỡ cả người đứng dậy, đi về phía trước. Cánh cửa ra vào chỉ cách bọn họ vài mét nữa thôi, nhưng có một thứ gì đó quấn lấy vào đôi chân bọn họ kéo ngược trở lại.
Bị tác động ập tới đã làm Meiko và Hyeonjoon ngã mạnh xuống mặt đất, cái thứ quấn chặt đó là rễ cây đước. Meiko chịu đựng cơn đau do té ngã, ngồi dậy dùng tay gỡ rễ cây ra khỏi chân mình nhưng không thể, lại càng làm cho chúng siết chặt hơn. Trong số đám người áo choàng đen dùng thuật điều khiển để rễ cây lôi kéo mạnh hai người trên mặt đất lùi về phía sau.
Thân thể ma sát với mặt đất một cách không thương tiếc, cộng thêm những cơn dông lốc xoáy làm mù mịt tầm nhìn, Meiko chợt nhớ rút con dao găm bên phía hông phải, cố để bản thân chồm người cắt bỏ rễ cây đang siết chặt, nhưng khi quay đầu lại đã nhìn thấy Hyeonjoon bị tách ra hướng khác.
Meiko không còn sức cũng ép bản thân chạy về phía Hyeonjoon, trong số kẻ áo choàng đen dùng sức mạnh tạo nên cơn gió mang theo những chiếc lá bén sắt tấn công Meiko. Với trên tay chỉ là con dao găm đơn giản cũng khó khiến Meiko chống cự lâu dài, những lần đỡ và né tránh cũng không thể nhanh bằng tốc độ của những chiếc lá giết người này, chúng dần dần xẹt qua những vị trí trên cơ thể. Cả người Meiko hiện dần màu đỏ của máu, từ vô ngàn chiếc lá sắc sảo tạo thành khiến Meiko vạn lần không kháng cự được nữa, bất lực nhìn về phía Hyeonjoon, cả thân thể ngã khụy xuống.
Choi Hyeonjoon tròn mắt hốt hoảng, tiếng khóc nức nở phát ra khi chứng kiến Meiko ngã xuống đất, bản thân quay người lại muốn bò về nơi Meiko đang nằm bất tỉnh, "anh..ơi"
"Ai..c-cũng được..cứu..với" Sự mất bình tĩnh càng tăng lại làm cho Choi Hyeonjoon càng khóc thảm thương, các ngón tay run rẩy cào cấu mặt đất trong tuyệt vọng để vươn người bò về phía trước.
Cứ nghĩ mọi thứ bây giờ đối với Choi Hyeonjoon trở nên tuyệt vọng không thể nào cứu vạn, lại xuất hiện một luồng ánh sáng vàng như vòng bảo vệ bao chùm lấy thân thể Meiko. Những mũi tên màu xanh dương hình thành từ băng mang theo nhiệt độ giá lạnh bay về phía đám người áo choàng đen. Khiến cho bọn thần bí áo choàng không đề phòng kịp lập tức né tránh, đã góp phần giảm bỏ được sự ảnh hưởng của những rễ cây đang quấn lấy chân Hyeonjoon lập tức tốc độ lôi kéo đã ngừng.
Jeong Jihoon xuất hiện trước tầm nhìn của Hyeonjoon, dùng sức mạnh tạo thành một con dao băng bén ngọt cắt đứt rễ cây ở chân Hyeonjoon, "Đứng lên được chứ?"
Choi Hyeonjoon sợ hãi, nước mắt vẫn chưa kiềm lại được mà cứ khóc, đầu óc không thể nghĩ thêm được điều gì, cự ly mắt chỉ tập trung vào nơi Meiko, đầu gật liên tục, lại chống người đứng lên nhưng không thể. Cổ chân đau nhói trước đó, cộng thêm tình trạng thê thảm chật vật của bây giờ càng không thể tự mình trụ vững, liền phút chốc bản thân ngã người phía trước. Đôi bàn tay Jeong Jihoon kịp thời ôm lại được cả thân người Hyeonjoon, không nói thêm một lời chuyển sang tư thế bế bồng người Hyeonjoon.
Jeong Jihoon bế Hyeonjoon tiến về phía Park Dohyeon và Son Siwoo. Nơi hai người đó đang coi tình trạng của Meiko, nhìn người mình đang bế vẫn sợ hãi túm chặt lấy một phần áo của hắn, bản thân cũng thương xót, "Đã an toàn rồi, sẽ không sao".
Thân thể Meiko, những vết thương ngoài da chằng chịt lên nhau rất nhiều, bộ đồ trên người cũng bị màu đỏ của máu mà thay đổi màu.
"Em sẽ đưa người này đến y dương" Park Dohyeon đỡ cả người Meiko lên trên lưng.
#Những ban phòng trị thương thì mình sẽ gọi là Y Dương nhé 👨🔬👩🔬
"Nhờ hai đứa đưa bọn họ đến y dương, chuyện ở đây anh sẽ liên hệ thêm người để xử lý" Son Siwoo không nghĩ bản thân mình lại đến quá trễ.
...
Ở bên y dương xuất hiện những kẻ muốn gây rắc rối, chúng muốn tấn công vào bên trong căn phòng của Han Wangho. Nhưng do bởi thần chú bảo vệ của Kim Kwanghee tạo ra trước đó mà những kẻ yếu kém không thể tiến vào, chỉ có thể làm loạn được bên ngoài tác động phá vỡ lớp giới tiến vào bên trong căn phòng.
Lee Sanghyeok nghiến răng, giọng trầm thấp, "Không biết sức mình lại muốn gây rối nơi đây?"
"Cậu đi xử lý Sanghyeok" Kim Hyukkyu không bị ảnh hưởng đến công việc điều chế bởi sự quấy phá bên ngoài, tiếp tục việc bản thân đang làm, thêm vào những thảo lược cần thiếu cuối cùng vào.
Lee Sanghyeok bước lại cánh cửa mở ra, bọn áo choàng đen ở ngoài chưa kịp cử động đã bị Sanghyeok dùng những ngọn lửa đấm bay ra phía xa, "Muốn sống thì cút, bản thân tao không có nhiều thời gian để đùa giỡn với chúng mày"
Cơn giận dữ của Lee Sanghyeok bộc phát không kiểm soát, cả nhiệt độ xung quanh giờ đây trở nên nóng rực muốn thiêu đốt những kẻ nào dám tiến lên thêm một bước. Trước sự áp chế dữ dội đó thì bọn chúng cũng không phải là kẻ ngốc đâm đầu vào cái chết, lập tức biến khỏi nơi chứa đựng sự nóng đổ lửa có thể thiêu cháy một con người.
Lee Sanghyeok cũng chỉ muốn đơn giản đuổi bọn chúng rời khỏi, quay người vào lại bên trong.
Ở phía Kim Hyukkyu cũng đã hoàn thành xong thuốc, nhìn đồng hồ cũng đã sắp hai tiếng. Đợi cho tình hình của Wangho tốt lên để đút thuốc, cứ theo tình hình thuận lợi Wangho sẽ tỉnh dậy sau hai ngày nữa.
"Việc còn lại ở đây giao cho cậu, chỉ cần em ấy không còn biểu hiện đau đớn nữa thì cứ đút thuốc, buổi tối mình sẽ lại đến"
"À khoan Jihoon mới báo rằng có chuyện vừa xảy ra ở phía nam, tình trạng đã được kiểm soát" Kim Hyukkyu dọn dẹp dụng cụ vào bên trong hộp gỗ, trong đầu vẫn vang lên thiết bị truyền tiếng nói.
"Cậu qua đó xem thử đi" Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Wangho.
"Kêu đám nhóc Minhyung qua đó trước đi, Jihoon và Dohyeon đang chạy đến đây. Có vẻ lại có người bị thương nặng" Jeong Jihoon lúc nãy đã nhờ Hyukkyu xem vết thương, có vẻ người đó cũng đã trong trạng thái không còn tỉnh táo.
Jeong Jihoon hối hả mở mạnh cánh cửa phòng đi vào trong tìm kiếm người anh lớn, bản thân vẫn đang bế Hyeonjoon trong lòng, "Anh Kim Hyukkyu"
"Chuyện gì vậy Jihoon? Đây là Choi Hyeonjoon sao?" Kim Hyukkyu vội vã tiến tới chỗ Jihoon.
"Hức..a-anh..Hyukkyu" Choi Hyeonjoon nghe giọng của Hyukkyu lại càng nức nở hơn, vì em biết đây là người có thể giúp được cho Meiko.
"Em bình tĩnh, Jihoon đưa em ấy ngồi xuống ghế đi" Nhìn thấy đứa nhỏ Hyeonjoon đáng thương đang khóc lớn, quần áo đầy bụi bẩn, vết trầy lớn nhỏ cũng nhiều, thật sự nhìn vào rất thương xót.
Lee Sanghyeok nhìn tình trạng của Wangho không còn quằn quại do cơn đau nữa, tạm yên lòng quay đầu về phía ba người họ, "Chuyện gì đã xảy ra vậy Jihoon?"
"Khi mà em cùng anh Dohyeon và anh Siwoo gặp nhau là đã có hiện tượng xấu xảy ra, lúc đó anh Siwoo muốn đi về phía nam để xem tình hình. Em và anh Dohyeon cũng đi theo"
"Đến nơi đã diễn ra trong tình trạng cực kỳ náo loạn, xuất hiện những kẻ áo choàng đen. Càng di chuyển về phía vườn thảo dược thì đã thấy Choi Hyeonjoon gặp nguy hiểm, còn có một người đã hôn mê" Jeong Jihoon nói hết những gì mình biết, không quên lo cho người ngồi run rẫy trên ghế, lấy chiếc chăn mỏng phụ đắp lên người Hyeonjoon
"Anh Hyukkyu...a-anh hic phải giúp...ức.. cho..anh Meiko.." Đôi bàn tay Choi Hyeonjoon run lên vì kiệt sức, run lên vì cảm xúc không ổn định nắm giữ bàn tay Hyukkyu để nhờ vã anh.
"Ngoan đừng khóc nữa, anh sẽ đi qua phòng bên xem tình hình. Jihoon ở đây với em ấy, với cả Hyeonjoon cũng bị thương rồi nên anh gọi người khác đến giúp Hyeonjoon hồi phục vết thương" Kim Hyukkyu cầm lấy hộp gỗ, chỉnh lại trang phục. "Lee Sanghyeok nhớ canh cho Wangho uống thuốc"
...
Phía bên Son Siwoo đang dần ổn định lại do có sự giúp đỡ của đám nhỏ Lee Minhyung.
"Thiệt hại ở đây như thế nào rồi?" Son Siwoo thở dài nhìn khắp nơi xung quanh.
"Hơn nửa phần khu vườn thảo mộc đã bị hư hỏng nặng" Moon Hyeonjun cũng không nghĩ tổn hại nặng tới mức này.
"Cứ tiếp tục theo dõi những nơi khác ở đây đi" Son Siwoo chưa từng thấy có một tổ chức nào dám tấn công vào ngôi trường này, thế mà lại không biết tốt xấu tiến vào xâm phạm, gây thiệt hại không ít số thảo dược ở đây.
"Anh Siwoo, chúng ta có cần họp gấp với anh Sanghyeok không?" Ryu Minseok thấp thỏm ở bên cạnh.
"Hội trưởng còn ở bên y dương lo cho Wangho, cứ ổn thỏa ở đây trước đã" Son Siwoo cũng thật phiền não, đúng thật là không nên quá mất cảnh giác.
"Wooje và Hyeonjun, hai em đến chỗ anh Kwanghee cùng anh ấy dựng thêm nhiều lớp phòng thủ ở ngôi trường. Không được chủ quan xảy ra sơ hở"
"Còn Minhyung và Minseok tiếp tục ở đây lo liệu mọi thứ, anh sẽ đi tìm Jaehyeok bàn kế sách và báo cáo lên cho Sanghyeok" Son Siwoo phân chia nhiệm vụ cho mọi người, không ai chậm trễ liền tiếp ứng nhiệm vụ trong nháy mắt.
...
Meiko hôn mê được Park Dohyeon đặt lên chiếc giường, cả người vẫn là bộ quần áo thấm đẫm máu đỏ tươi không ngừng chảy. Vết thương cùng nhau chen chúc khắp mọi cánh tay và chân là nhiều nhất, Kim Hyukkyu bước vào cũng rất nhanh đã nhận ra được là Meiko, người mới gặp cách đây không lâu.
Kim Hyukkyu không trì hoãn thêm thời gian nào, nâng bàn tay Meiko để xem mạch, kết quả biết được người này vẫn còn ổn, mất máu không quá nhiều, cộng thêm sự đau đớn từ vết thương dẫn đến kiệt sức hôn mê. Hyukkyu nhét vào bên trong miệng Meiko một viên thương mộc để cầm máu, dùng sức mạnh của mình truyền vào người của Meiko. Lập tức mọi vết thương lớn nhỏ đã tự động khép lại dần dần biến mất.
"Có vẻ đã rất vất vả rồi"
...
Mọi người đừng lộn cách xưng tên trong truyện là:
Moon Hyeonjun - Choi Hyeonjoon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro