8.
Thật ra truyện này mình chỉ viết và viết cho đến khi nó thật sự là chap cuối cùng. Mình cũng không biết nó sẽ end như thế nào? Cũng có thể coi nó là một chặng đường dài hoặc một chẳng đường ngắn nên mong mọi người sẽ cùng theo.
Và nhiều lúc cũng bị bí cách chuyển khai truyện làm sao để nó có được một cách hay nhất, nên thời gian ra chap có vẻ vẫn sẽ chậm dù mình vẫn thấy nó chưa được hay 🥲.
Theo như truyện thì mình sẽ xưng hô của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là hắn và em.
Còn các nhân vật khác thì tùy hứng biến xưng là anh, cậu hoặc là y nha
...
Tình hình của Meiko đã dần trở nên ổn định hơn, có lẽ vẫn cần một giấc ngủ sâu lấy lại sức. Bên phòng Wangho thì Sanghyeok cũng không chậm trễ khi thấy trạng thái cơ thể của Wangho tạm thời qua được cơn đau, dùng sự nâng niu giúp Wangho đầu nằm cao, đi qua một cái bàn nhỏ đối diện bưng bê chén thuốc được sắc sẵn, cẩn thận thổi cho thuốc không còn nóng mới nhẹ nhàng đút thuốc vào khe miệng Wangho.
Ở một góc khác trong phòng thì Choi Hyeonjoon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, trước khi em ngủ đã có một cậu nhóc Omega, tên là Lee Seungmin đã đến xem vết thương ở cổ chân cho em và những nơi khác. Cũng rất may là chỉ bị nhẹ, không ảnh hưởng gì hết xương chân nhưng vẫn tốt nhất là đem chân đi bó thuốc vài ngày sẽ ổn lại.
Jeong Jihoon ngồi ở một bên quan sát từng mọi chi tiết, đặc biệt là những biểu cảm chịu đau của em, đôi bàn tay bất giác xoa nhẹ sau lưng như là hành động dỗ dành an ủi. Lúc Hyeonjoon bắt đầu rơi vào trạng thái thấm mệt, đôi mắt lim dim mơ màng dần dần nhắm lại gục lên vai của người kế bên.
Hắn biết em đã kiệt sức, cũng không cảm thấy phiền muốn quấy rầy gọi em, bản thân cứ mặc cho Hyeonjoon dựa lên đôi vai của mình mà ngủ, nghĩ lại thì hắn chưa từng như vậy bao giờ với bất kì ai.
Còn bên đám nhỏ đang cùng chỗ với Son Siwoo đang rất là nghiêm túc làm nhiệm vụ, kiểm soát và điều tra không bỏ lỡ một chút manh mối nào. Cả bọn với sự chỉ đạo của người anh lớn Siwoo, trôi qua một tiếng đồng hồ đã hoàn tất mọi thứ.
"Tạm thời như vậy trước, mấy đứa về nghỉ ngơi đi" Son Siwoo thở dài một hơi, trong đầu nghĩ phải đi gặp Park Jaehyeok để nói một số thứ.
"Như vậy thiệt sự ổn rồi chứ?" Choi Wooje vẫn mang sự lo lắng trong lòng.
"Sẽ không sao nữa đâu, anh đã truyền lời nhắn đến cho anh Kwanghee và Dohyeon rồi. Đội ngũ của hai người họ sẽ tăng cường gia tăng bảo vệ xung quanh và ngoài trường" Son Siwoo chưa bao giờ thấy nhiều về những nét mặt lo lắng lộ rõ ra bên ngoài như vậy của bọn nhỏ.
"Anh sẽ gửi báo cáo cho anh Sanghyeok, sau đó từ ngày mai sẽ có những đội tuần tra cả sáng lẫn đêm để giám sát an ninh. Vậy nên mấy đứa đừng quá lo lắng, hãy về dưỡng sức đi" Hiện tại phải giữ vững tinh thần lẫn nhau, Son Siwoo hiểu được rằng nếu cứ để tâm trạng bị chi phối sẽ không ổn vào lúc này.
"Em và Hyeonjun sẽ về văn phòng mật thám, một số dữ liệu vẫn cần phải coi qua" Lee Minhyung mới nhận được thông báo về những biến động mới nhất ở phía tây nên lại phải đi xem thử.
"Em muốn ghé qua thăm anh Wangho" Trong nhóm ai cũng biết hôm nay anh Hyukkyu sẽ chữa trị cho anh Wangho nên Minseok cũng muốn ghé qua thăm.
"Vậy em đi với anh" Choi Wooje không muốn phải đi về một mình, em nhỏ cũng muốn biết tình trạng của anh Wangho.
"Thế thì hai đứa cùng nhau đến y dương đi" Thật ra nhắc tới Wangho thì Siwoo cũng lại nhớ đến người bạn của mình còn đang nằm trong phòng bệnh, khiến cho Son Siwoo lại muốn ghé thăm lập tức nhưng thời điểm này vẫn phải xong mọi việc trước đã.
"Từ phòng mật thám qua y dương vẫn thuận một con đường ngắn, hai đứa cũng đi cùng với Wooje và Minseok cho an toàn"
"Bọn em biết rồi" Bốn đứa nhỏ đồng thanh trả lời, cùng nhau nói tạm biệt thì tách ra với Son Siwoo.
...
Trở lại phòng y dương thì lúc này Lee Sanghyeok muốn bàn một số chuyện với Jeong Jihoon nên hắn đành phải đỡ cả người Hyeonjoon nằm xuống ghế niệm, không quên chu đáo lót thêm một chiếc gối mềm, nhìn thấy em không có cử chỉ thức giấc mới yên tâm cùng Sanghyeok sang góc khác.
"Em không nghĩ chúng lại dám hành động vào tận trường học" Jeong Jihoon dựa người vào tường, bàn tay mò vào túi quần định lấy bao thuốc lá nhưng chợt nhớ đây là phòng bệnh, thở dài một tiếng lại thôi.
"Là do chúng ta sơ suất, ngày mai anh sẽ chuyển Wangho qua nơi nghỉ của anh" Mang danh là chức vị hội trưởng của trường, Lee Sanghyeok cũng có rất nhiều quyền hạn, cộng thêm gia thế khó ai sánh bằng thì để có một nơi nghỉ ngơi như một căn nhà to lớn ở trong ngôi trường sa hoa này thì lại quá bình thường.
"Để anh Wangho bên cạnh anh thì đúng là điều tốt nhất lúc này" Dù thế nào thì bọn họ cũng đã xác định mối quan hệ và ở bên nhau vài năm nay, chỉ tiếc rằng Han Wangho vẫn muốn có sự thoải mái trong mối quan hệ yêu đương, đối với Wangho thì tất nhiên yêu đương không kém phần phải có tự do, không dính quá nhiều vào người yêu hay phụ thuộc quá nhiều. Vậy nên Wangho mới càng không ở chung một chỗ với Lee Sanghyeok, giờ đây tình hình hiện tại không được an toàn như trước xảy ra trong trường, Wangho lại đang trong quá trình điều trị và hồi phục, cứ như thế Jung Jihoon đồng ý với việc để Wangho ở bên cạnh Lee Sanghyeok là điều tốt nhất trong thời gian này.
"Để đảm bảo mọi sinh viên ở đây an toàn thì anh đang một quyết định..."Lee Sanghyeok hơi do dự, không biết điều mà anh muốn đưa ra có thật sự là ổn không?.
Jeong Jihoon nhìn ra được sự lưỡng lự ở Lee Sanghyeok, "Nếu anh đã có xem xét thì quyết định của anh sẽ chưa bao giờ là sai"
"Lại nói gì mà mặt nghiêm trọng thế?" Kim Hyukkyu mở cửa bước vào đã thấy rõ sự phiền não trong bọn họ, sau lưng anh là hai đứa nhóc Choi Wooje và Ryu Minseok.
"Nhỏ tiếng thôi, có người đang ngủ" Jeong Jihoon hướng mắt về phía Choi Hyeonjoon, xem người nọ có bị tiếng động mà tỉnh giấc hay không.
"Sao anh Hyeonjoon lại ở đây vậy? Quần áo cũng hơi bẩn" Choi Wooje quan sát người anh mới quen biết này mà thắc mắc.
"Anh ấy xảy ra chuyện ở vườn thảo dược và anh đã đưa người về đây" Ánh mắt của Jeong Jihoon tập trung ở nơi của người đang ngủ thiếp kia.
"Ầy em cũng mới từ nơi đó qua, bây giờ chắc anh Son Siwoo vẫn còn ở đó" Choi Wooje tay quơ lấy những viên kẹo trên bàn.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận được báo cáo từ Son Siwoo, nên thuận tiện hỏi mấy đứa nhóc này vậy.
"Thiệt hại cũng nặng, số người bị thương không nhiều, được điều hướng về ký túc xá ổn thỏa rồi" Ryu Minseok vừa trả lời vừa dơ tay giành kẹo với nhóc Wooje.
"Ngày mai tất cả tập hợp ở chỗ anh đi, chúng ta sẽ mở cuộc họp" Lee Sanghyeok nghĩ phải tiến hành vào kế hoạch và hành động trước với đám người bí ẩn vẫn chưa điều tra ra rõ được kia.
"Không phải ở phòng họp cấp cao của anh như thường à?" Ryu Minseok khó hiểu.
"Nơi đó đã được đặt rất nhiều thiết bị nghe lén khắp nơi trong căn phòng" Lee Sanghyeok đi về phía bàn trà ngồi xuống.
Cả bọn cũng đi theo Lee Sanghyeok về phía bàn trà, Ryu Minseok chưa hiểu rõ liền thắc mắc, "Sao anh lại biết được?"
Lee Sanghyeok nhàn nhạt rót một tách trà cho bản thân, "Khi nói chuyện với Hyukkyu, cộng thêm hai đứa nhỏ Minhyung, Jaehyeok. Và lúc sau bàn thêm ít chuyện riêng với Jihoon xong, trước khi rời đi anh đã vô tình phát hiện thiết bị nghe lén được đặt rất tinh xảo ở cạnh bàn nhưng điều đặc biệt ở đây là những thiết bị đó đều mang kí hiệu của gia đình anh"
"Nó cũng là loại thiết bị trong hai năm gần đây nhà anh đã cung cấp cho trường, vậy nên anh muốn chúng ta phải cẩn thận mà hành động"
"Anh nghĩ là từ bọn họ sao?" Jeong Jihoon ngả người về phía ghế, bàn tay xoa lên thái dương.
"Anh không chắc, nếu là bọn họ thì không khác gì họ đang chống lại doanh quân của Đại Hàn" Lee Sanghyeok biết tâm tư bọn nó lớn nhưng việc này có vẻ không phải điên rồ quá sao?.
"Mấy năm nay không phải bọn họ đều thể hiện rõ việc bằng mặt không bằng lòng sao?" Jeong Jihoon lại quá rõ đám người trong gia đình hắn. Nếu không phải do hắn đã thành người nắm quyền hạn cao nhất trong gia tộc thì người trong nhà cũng chẳng cần phải trước mặt nhường nhịn hắn.
"Em thấy nếu không phải bọn họ thì kẻ đứng phía sau chống đỡ cho những tổ chức bí ẩn lộng hành đó cũng là họ thôi" Ryu Minseok dứt khoát nói.
"Việc này chúng ta cần phải có thêm thời gian điều tra mới rõ được" Lee Sanghyeok cũng phiền não lắm, việc này phải hành động âm thầm điều tra, nếu không may bị lộ ra ngoài thì lại thành một tổ chức có âm mưu không chính đáng.
"Cho những sinh viên mới nhập học tạm thời có một kỳ nghỉ đi" Kim Hyukkyu người chỉ nghe từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
"Làm như vậy thì cần phải trình báo" Lee Sanghyeok cũng đang do dự có nêm làm điều này không.
"Thì chúng ta cứ trình báo, hãy cho họ thấy đây không phải là vấn đề cỏn con nữa"
"Đừng dùng quá nhiều mạng sống làm vật hy sinh rồi mới cho họ hiểu rõ được tình trạng bây giờ, đâu phải chúng ta không nhắc nhở cho đám người chỉ biết vươn tay ra chỉ đạo đó" Có rất nhiều chuyện Kim Hyukkyu chưa bao giờ nhúng tay vào nhưng đây là liên quan đến mạng người.
"Nếu đám người cấp cao đó cứ ngu xuẩn làm ngơ, đến khi xảy ra cuộc phản động thì có mà đáng" Kim Hyukkyu luôn coi thường những người chỉ biết dùng quyền làm những việc vô nghĩa.
"Em thấy anh Hyukkyu nói rất đúng" Jeong Jihoon cũng đồng tình với ý kiến này.
"Việc này anh sẽ xem xét kỹ hơn" Lee Sanghyeok không muốn bước đi nào trong kế hoạch bị sai lầm.
Thật ra ở đất nước Đại Hàn uy nghiêm này luôn có những gia tộc ở phía sau muốn lật đổ chính quyền bước lên ngôi vị cao, chẳng hạn như gia tộc Lee và Kim? Hai gia tộc này đều luôn đứng vững vị thế hàng đầu trong nước, nhưng cũng chính là những gia tộc tàn khốc nhất. Những kẻ đứng đầu trong gia tộc luôn muốn đẩy những thứ mà họ cho là sẽ biến thành một con cờ tốt để trao đổi những cái lợi mang về sự vinh quang và danh tiếng thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh.
Ngay cả đó chính là người trong gia đình của họ.
...
Truyện sẽ bắt đầu sửa lại và sẽ cố gắng ra chap, sẽ cố gắng không drop
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro