Chap 9

Bầu trời mấy hôm nay đã không được đẹp, những cơn mưa kéo dài chưa biết khi nào sẽ tạnh. Tính tới thời điểm hiện tại đã là bảy ngày, khi mà Lee Sanghyeok sắp xếp ổn thỏa, đưa cả bọn nhỏ về chỗ ở của mình.

Nhưng nói vậy chứ mấy ai ở yên được một chỗ đâu? Nếu một ngày là hai mươi bốn tiếng thì bọn họ đã phải giải quyết báo cáo, xử lý tình hình, họp khẩn liên tục, chiếm lấy thời gian cỡ mười chín tiếng trong một ngày rồi, chả mấy ai được nghỉ ngơi quá năm tiếng đâu?

Han Wangho cũng đã tỉnh lại cách đây vài ngày trước, trong nhà của Lee Sanghyeok hiện tại chỉ có mặt Choi Hyeonjoon và Meiko, tranh thủ thời gian lắm thì mới có Ryu Minseok và Choi Wooje trở về sớm một chút.

"Thuốc mới sắc xong sẽ không quá nóng đâu, cậu mau nhanh uống" Meiko từ phía sau tiến tới,cẩn thận bưng trên tay là chén thuốc.

"Tian Ye cũng mới vừa khỏe lại, không cần quá lo lắng cho mình" Han Wangho mỉm cười nhẹ, cầm lấy chén thuốc từ người bạn mới này đưa đến.

"Cũng chỉ là vài vết thương nhỏ, nhưng mà cậu gọi mình là Meiko đi. Nghe Tian Ye không quen chút nào " Nói đến vết thương thì nhờ có Kim Hyukkyu nên vết thương mới trở nên không nghiêm trọng.

"Mấy hôm nay những người trong nhà thật vất vả cho họ rồi" Meiko cũng chả biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn bọn họ đi sớm rồi trở về trễ, hoặc có ngày lại không về.

Han Wangho nghe Meiko nói, bất giác bản thân cũng hướng về phía cửa sổ, nơi có thể thấy được cổng ra vào, trong lòng lại trầm tư, đặt chén thuốc xuống bàn, "Mình tin vào anh Sanghyeok và bọn nhỏ, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

"Chúng ta đều tin họ mà" Choi Hyeonjoon từ cầu thang bước xuống đã nghe được hai người anh lớn nói chuyện.

"Dậy rồi à? Mau ngồi đi, anh đi lấy canh mới hầm cho em" Meiko đã làm rất nhiều canh hầm bổ dưỡng cho mọi người, chỉ đợi có người ăn thôi.

Choi Hyeonjoon vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Meiko, đôi tay đang bồng bế em thỏ nhỏ vuốt ve, "Một chút nữa mới ăn có được không?".

Meiko cũng đáp ứng mà gật đầu, trên tay gọt vỏ trái táo cho em.

"Em thỏ này từ đâu ra thế?" Han Wangho nhìn vật nhỏ có bộ lông trắng mượt này, sớm đã bị thu hút.

"Jeong Jihoon đã đem về cho em" Nếu về em thỏ này, để Choi Hyeonjoon nhớ lại thì thật ra chuyện có hơi xấu hổ một tý.

"Thằng nhóc Jihoon ấy, làm thân với em từ bao giờ vậy?" Là một người anh cùng gắn bó với Jeong Jihoon thì Wangho biết rõ thằng em nhỏ tuổi này rất khó làm thân? Nhiệt huyết lắm cũng chỉ nói được vài câu xã giao đã là nhiều lời lắm rồi.

"À.. thì cũng chỉ mới đây thôi, với cả em thỏ này Jihoon tặng em vì muốn dỗ em nín khóc. Cái ngày mà anh Meiko bị thương nặng, em đã lo lắng và khóc rất nhiều nên Jihoon lúc đó đã đem bé thỏ này về cho em, an ủi em nửa ngày trời. Sau đó, anh Hyukkyu bảo rằng anh Meiko sẽ không sao và nhanh chóng tỉnh lại, thì lúc đó em mới ngừng khóc được". Kể xong thì Choi Hyeonjoon cũng ngại ngùng mà cúi đầu tập trung nhìn em thỏ trong tay hơn.

"Ây da..em cũng là một chú thỏ rất đáng yêu đó Hyeonjoonie à" Meiko xoa đầu đứa em vài cái.

Cứ thế ba người cùng nhau nói chuyện phiếm tầm một tiếng trôi qua, lúc sau lại cùng nhau quyết định ra sân vườn thì còi thông báo xung quamh nhà lập tức reo lên dữ dội.

Dự cảm có chuyện không hay xảy ra, Han Wangho lập tức đi nhanh ra khỏi nhà, hét to lên "Là ai đang to gan muốn đột nhập ở đây?"

"Xem ai đây nào? Có vẻ lâu rồi không gặp nên đã quên mất nhau rồi sao Han Wangho" Han Byungho, là anh trai khác mẹ với Wangho. Sức mạnh của người này cũng là nước nhưng lại không tạo được sự vô hạn như Wangho, điểm đặc biệt của Han Byungho là những cơn mưa lẫn việc điều khiển sự cao thấp của thủy triều.

"Phản bội doanh quân, phản bội trường học, phản bội người nhà. Chạy trốn mấy năm liền thế mà bây giờ lại có lá gan dám xuất hiện ở đây sao?" Han Wangho, hôm nay không đánh cho người trước mặt bị phế đi sức mạnh thì cậu sẽ không mang họ Han nữa.

"Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thì đâu cần gắt gỏng như vậy?. Hôm nay anh cũng chỉ tới đây tìm người thôi." Han Byungho cũng không ngu dại mà nán lại lâu để đấu tay đôi với Wangho.

Han Wangho nhướng mày khó hiểu, "Người? Muốn đem người ở đây đi là dễ sao?"

"Chúng ta đối đầu nhau bây giờ, đôi bên sẽ không có lợi. Rõ ràng em cũng chỉ mới tỉnh lại từ vài ngày trước, sau lại vì một người ngoài mà đem tính mạng mình ra" Han Byungho nằm trong tổ chức Ám Nguyệt, những chuyện rằng đây xảy ra đều là do bọn họ làm, vậy nên hắn biết rõ thông tin về từng người ở đây.

"Càng nói càng nực cười, đã dám tới đây gây chuyện còn giở giọng điệu quan tâm sao?" Ánh mắt Han Wangho lạnh lùng, đầy chán ghét và khinh bỉ.

Han Byungho biết với cái thái độ hiện tại của Han Wangho thì sẽ không đàm phán được gì, cứ thế chỉ còn cách động thủ trước.

Mây đen tụ lại thành quả cầu hình tròn to lớn, theo sự điều khiển của Han Byungho những giọt mưa rơi xuống tích tụ nước tạo thành hình hài những loài quái thú hung bạo, "Hôm nay, phải dạy cho mày một bài học nhớ đời"

Han Wangho nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy mỉm mai, lòng bàn tay phải hiện ra vòng xoáy nước, chớp váng tỏa ra năng lượng hiện vật trong tay một thanh kiếm nước "Cứ thử xem?".

Một con rồng nước trong số quái thú lao ra lượn lờ bao quanh, tiếng gầm của nó vang rộng đất trời, chiếc đuôi không ngừng di chuyển tạo ra xoáy nước khổng lồ để phá hủy những gì trong tầm mắt của nó.

Căn hộ của Lee Sanghyeok trước đó đã được thiết lập một kết giới bảo vệ từ thần chú của Kim Kwanghee nên đã tránh khỏi sự đổ vỡ. Nhưng về phần sân vườn và cổng rào vẫn không tránh khỏi thiệt hại tàn phá này. Han Wangho không thể cứ đứng nhìn con quái thú này phá hoại mọi thứ được, nắm chặt cán kiếm hình dạng xoắc ốc, lưỡi kiếm là do các phân tử nước liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên một khối thống nhất, đủ cứng cáp để cắt đứt vật thể nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, uyển chuyển của nước.

Han Wangho, dùng lực cánh tay vung mạnh từ trên xuống, lưỡi kiếm nước vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không trung. Dòng nước chuyển động uyển chuyển, mềm mại như lụa, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô hình về hướng con quái thú đang làm loạn kia.

Khi lưỡi kiếm chạm vào con quái thú, dòng nước bùng nổ thành hàng ngàn giọt nước li ti, tỏa ra ánh sáng lung linh, mục tiêu bị chém đứt bởi sức mạnh của dòng nước. Tiếng kêu của quái thú và tiếng nước rít lên hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một bản hòa ca đầy chói tai.

"Anh Wangho, thật sự rất mạnh" Choi Hyeonjoon và Meiko đứng ở trước cửa nhà, theo dõi tình hình ở phía trước.

"Cậu ấy mạnh nhưng nếu càng kéo dài thì cậu ấy sẽ không trụ nỗi" Đây là điều Meiko đang lo lắng nhất lúc này, sức mạnh của Wangho chỉ mới khôi phục được bảy phần, càng đánh lâu càng chỉ bất lợi.

"Chúng ta đã báo tin rồi, sẽ có người đến đây sớm thôi" Choi Hyeonjoon đưa hai bàn tay bản thân lên, cố dùng sức lực điều khiển sức mạnh nhưng lại không có luồng ánh sáng sức mạnh nào xuất hiện, em vẫn là không thể.

Giữa Han Byungho và Han Wangho, cả hai vẫn đáp trả nhau bằng những chiêu thức ngang sức, chưa một bên nào thể hiện ra việc mình mất lợi thế.

"Cứ đánh mãi như thế này, mày nghĩ mày sẽ bảo vệ được hai người đó sao?" Han Byungho không thể ở lại đây lâu như vậy được, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao từ tổ chức.

"Có bản lĩnh thì đừng nói nhiều" Han Wangho dứt lời thì bắt đầu bằng một động tác xoay người nhẹ nhàng, sử dụng kiếm chuyển động từ từ, dồn trọng tâm vào chân trụ. Tay thuận vung kiếm lên cao, tạo thành một vòng cung rộng.

Nhưng con quái thú khác gầm lên giận dữ, móng vuốt sắc nhọn cào xé không khí. Đôi mắt đỏ ngầu của nó ánh lên sự tàn bạo và khát máu. Bọn nó lao về phía Han Wangho, một trong số có vài con miệng há rộng, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì trước mặt.

Han Wangho vẫn bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào những con quái thú, kiếm trên tay vung lên, năng lượng nước xung quanh hội tụ lại, bám vào lưỡi kiếm vô hình. Lưỡi kiếm nước dần hiện ra, ánh sáng lấp lánh và uyển chuyển như dòng chảy. Với một tiếng xé gió, Han Wangho sử dụng kiếm chém mạnh xuống liên tục. Lưỡi kiếm nước cắt qua không khí, để lại một vệt sáng mờ ảo. Cú chém tạo ra một áp lực mạnh mẽ, đẩy không khí ra xa và tạo thành một luồng gió xoáy. Mỗi bước chân di chuyển đều tạo ra những gợn sóng lan tỏa do tích tụ của nước, tiếng nước ào ạt cùng hòa quyện với tiếng gầm rú của quái thú.

Sau những cú chém từ kiếm của Han Wangho, đám quái thú cũng biến mất, trở về lại nguyên dạng là nước rơi xuống từ trên cao. Không ngừng lại, Han Wangho chém thêm một nhát về phía Han Byungho khiến cho hắn không kịp trở người né, ngã người xuống đất.

Sau cú chém, Han Wangho thu kiếm về, lưỡi kiếm nước tan biến, trở lại thành những giọt nước nhỏ li ti. Đôi chân run rẩy, bước đi loạng choạng như thể sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào, từng nhịp thở nặng nhọc, tiếng thở dốc vang lên. Bản thân đã biết không trụ được nữa, liền sắp ngã về phía sau thì Meiko đã kịp thời chạy tới đỡ người Han Wangho.

"Vẫn ổn chứ?" Meiko dùng sức mạnh của mình, giúp cho bản thân Han Wangho dễ chịu một chút.

"Cảm ơn" Han Wangho mỉm cười, gật đầu.

"Ngày hôm nay tao vẫn không đấu lại mày nhưng mày cứ chờ đấy. Lần sau nhất định tao sẽ giết chết mày!" Han Byungho đứng dậy ôm lấy bã vai phải, mang đầy sự uất hận.

"Mày đòi giết em ấy, mày nghĩ mình có cơ hội sống sao?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok xuất hiện từ phía sau, cười lạnh nhạt với Han Byungho, "Bọn tao đang không biết hỏi ai về tin tức của tổ chức Ám Nguyệt, sẵn tiện mày có thể giúp được đấy!"

Kim Kwanghee đứng bên cạnh vẽ những ký tự bí ẩn, phát sáng rực rỡ, xuất hiện trên không trung, xoay quanh mục tiêu. Chúng như là những sợi dây vô hình, siết chặt lấy đối tượng, phong ấn sức mạnh của Han Byungho.

"Và mày phải trả giá khi dám phá hủy mọi thứ xung quanh ở đây" Lee Sanghyeok ra hiệu cho Kim Kwanghee đưa hắn đi.

Còn bản thân và Jeong Jihoon đi về phía Wangho, Choi Hyeonjoon không cần đứng yên một chỗ nữa mà cũng chạy ra chỗ Wangho và Meiko.

"Em không sao chứ?" Lee Sanghyeok quan sát khắp người của Wangho.

"Vẫn chưa chết được" Khóe miệng Han Wangho nhếch lên thành một đường cong tinh quái, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, lém lỉnh. Một tiếng cười khúc khích bật ra, vừa đủ để mọi người nghe thấy.

"Em còn đùa được sao?" Lee Sanghyeok lông mày nhíu lại, thở dài một hơi.

"Được rồi mà, vào bên trong thôi" Han Wangho vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay của Sanghyeok, ra hiệu cho anh người yêu đỡ người mình đứng dậy.

Khi cả bọn cùng nhau đi vào trong thì ánh mắt của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon vô tình va vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, hai người họ không cần một lời nói gì cho nhau, mọi cảm xúc như đều được truyền tải qua đôi mắt, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu mỉm cười, cùng Jeong Jihoon đi phía sau những người lớn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro