mất niềm tin
Căn phòng thật tối....
:Tồi đang làm gì ở nơi này ..
_không biết sao?_
:Ai đấy !?
"_hahah..tôi hả hmmmm."
:Rốt cuộc cậu là ai?
"à...tôi ư..chính là cậu đấy_"
Cậu ta mỉm cười một cách quỷ dị khi trả lời tôi_
:Nè rốt đây là đâu?
Tôi bình tĩnh hỏi cậu ta...
"không biết nữa"
Cậu ta thờ ơ đáp
:Mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa rồi...
Tôi đã trãi qua rất nhiều chuyện khiến tôi chẳng còn muốn biết thêm gì nữa,sao cũng được
"....cậu không thắc mắc tôi là ai nữa à"
Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng nhìn chằm chằm vào tôi..
:Không..cậu đã nói cậu là tôi mà nhỉ
Tôi biết đó là lời nói dối tệ hại nhưng tôi không quan tâm nữa
"Chà cậu không còn niềm tin nên chẳng muốn quan tâm điều gì nữa nhỉ"
Tôi giật mình nhìn cậu ta
"Từ từ,tôi biết cậu tính hỏi tôi làm sao mà biết đúng không,điều đó quá dễ đoán,nó hiện rõ trên đôi mắt cậu thế mà"
Tôi nhìn cậu ta nói một lúc rồi quay đi,tôi nghĩ mình nên ra khỏi đây thôi
"Cậu tính đi đâu đây?"
:.......không biết
Tôi lạnh nhạt mà trả lời cậu ấy
".. tôi nghĩ nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ"
Tôi im lặng bước đi,và lờ đi cậu ta..
"Tôi ấy..,tên là thanh hoàng "
Tôi giật mình quay lại hỏi..
:C-cậu nói cậu tên gì cơ!!?
Cậu ta mỉm cười một cách dịu dàng mà nói
"Tôi chính là thanh hoàng,hoặc nói chính xác hơn tôi chính là cậu"
Tôi mất bình tĩnh hơn khi nghe cái tên đó,chính nó thanh hoàng cái tên của tôi khi còn ở quê lúc bé,khoản thời gian chưa trở nên như này
:Cậu đừng đùa với tôi!!!
:Cậu đã biết tên đó từ ai!!!?
Vì trong đây rất tối nên tôi đã không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta,tuy nhiên sao lại có cảm giác quen thuộc lạ kì?
"Tôi nói rồi tôi chính là cậu"
Cậu ta lại mỉm cười như mỉa mai tôi
:Tôi không thích trò đùa này đâu tên khốn!!!!!
Tôi tức giận và lao vào nắm cổ áo cậu ta!
:C-cái gì.....làm sao có thể!
Tôi giật mình khi lại gần cậu ta.., khuôn mặt đó giống hệt tôi,hay nói đúng hơn,tôi như đang đứng trước gương vậy?
"Haha tới đây được rồi bản thể của tôi ơi,trò chơi kết thúc rồi,hẹn gặp lại"
Cậu ta cười lớn rồi thổi một làn gió vào người tôi, khiến tôi bay xa tới cánh cửa!
"Chúng ta sẽ gặp lại!!"
:Khoan đã cái gì!!!
Tôi thở hổn hển và mở mắt dậy, trước mắt tôi là căn phòng đang bừa bộn của mình
:mơ sao..thật kì lạ
Shiro:hẹn gặp lại nha mọi người,tới đây thôi,hi vọng tôi có thể ra thêm chap nữa nếu có ai đó xem và ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro