Chương 2- Gặp gỡ

Chi đứng như trời trồng một lúc, bỗng từ cuối đường làng, bóng những con ngựa dần hiện ra giữa làn sương trắng. Trên nền đất nâu mộc mạc, vó ngựa đạp mạnh xuống, bùn đất văng thành từng vệt. Tiếng chuông kim loại treo bên cổ ngựa leng keng, hòa cùng tiếng gió và tiếng thở phì phò nóng hổi của chúng. Không chỉ có ngựa.

Phía sau là một cỗ xe lớn phủ rèm đen, bánh gỗ chạm trổ tinh xảo, trông nổi bật đến lạ giữa khung cảnh giản dị của làng quê. Rèm xe khẽ lay theo gió, hắt ra thoáng bóng người nhưng không rõ mặt.

Dân làng đang gánh nước, đang quét sân, đang gọi nhau bán rau... đều đồng loạt ngừng tay. Những người già nhanh chóng cúi đầu nép vào một bên đường. Đám trẻ con đang chạy chơi cũng lập tức im bặt, trốn sau các bụi tre mà nhìn trộm.

Một bác nông dân lẩm bẩm:

"Thiếu gia lại đi tuần sớm vậy... Mới tờ mờ sáng đã thấy đoàn ngựa."

"Nghe nói thiếu gia là người nghiêm lắm, khó gần như đá tảng ấy."
"Nhưng mà tuấn tú thì nhất vùng..."

Chi đang đứng im tại chỗ thì bỗng chàng trai đeo gùi đã kéo cô sang một bên, khi đó đã có một cơn gió thổi qua làm chiếc rèm ở cỗ xe ngựa bay lên để hiện ra một khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc ra vậy.

Cô quay mặt lại nhìn trong lúc đang được kéo đi thì đã chạm mắt với người đàn ông ngồi trong kiệu đó. Tim cô bỗng đập thình thịch vì ánh mắt kỳ lạ của chàng thiếu gia. Nhưng trước khi kịp hiểu thêm điều gì, chàng trai đeo gùi lúc nãy đã nhỏ giọng:

"Cô nương... nếu thật sự lạc đường thì nên tránh xa chợ hôm nay. Quan lính kiểm soát gắt lắm. Bị bắt được là không hay đâu, nhất là để thiếu gia bắt được."

Chi gật đầu lấy lệ, rồi vô thức đi dọc theo con đường đất. Càng đi, cảnh vật quanh cô càng rõ ràng, càng thực đến đáng sợ.

Nhà tranh, mái rơm.Bếp củi khói bay.Tiếng gánh nước.Tiếng giã gạo.Tiếng trẻ con nô đùa chân đất.Không có xe máy, không có điện thoại, không có tiếng còi, không có bất kỳ điều gì thuộc thời hiện đại.

Chi dừng lại, hai tay chống gối, hít sâu.

"Trời ơi... mình xuyên không thật rồi sao?"

Cô thử lôi điện thoại ra — nhưng màn hình tối thui, bấm không lên. Không sóng, không pin, không cứu vãn được gì.

Cô ngồi thụp xuống vệ đường, hoang mang gần khóc:

"Làm sao quay về...? Học giải phẫu còn chưa thuộc mà giờ xuyên về đây là sao trời ơi... Đừng nói rằng mình học đến mụ mị rồi nha."

Đúng lúc đó, tiếng huyên náo vang lên từ xa.

"Bắt con bé ấy lại! Ăn mặc quỷ quái gì thế kia!"
"Không khéo là yêu tà quỷ mị! Mau giữ nó lại!"

Chi giật mình ngẩng lên. Ba, bốn quan lính từ khu chợ chạy thẳng về phía cô. Họ mặc áo giáp da thô, tay cầm giáo gỗ. Một người hét lớn:

"Đứng lại! Ngươi kia!"

Chi sợ tái mặt.
Không nghĩ ngợi gì, cô quay đầu chạy thục mạng.

Chân trần đạp lên nền đất ẩm lạnh, những cọng rơm khô văng tứ tung sau mỗi bước chân. Cô vừa chạy vừa thở hổn hển:

"Không phải chứ! Tui chỉ mặc quần short với áo thun thôi mà!!"

Bọn lính càng hét to:

"Y phục kỳ dị! Giữ nó lại!"
"Thiếu gia đã dặn bắt sống nó về."

Chi lao qua một vạt tre, né một cái lu nước lớn, suýt trượt chân vì đất trơn. Cô chạy đến mức phổi như muốn nổ tung, tim đập như trống trận.

"Trời đất ơi... mình mới ngủ dậy có tí mà giờ thành chạy trốn pháp luật luôn hả!"

Ngay khi bước chân sau lưng ngày càng gần, Chi gần như tuyệt vọng.

Thì bất ngờ một bàn tay kéo mạnh cô sang bên.

"Suỵt! Im nào!"

Cô bị kéo vào sau một tấm phên tre lớn, ngã vào trong một khoảng sân hẹp đầy quần áo phơi và những bó rơm. Một thân hình nhỏ nhắn lập tức cúi xuống, phủ một tấm chiếu rơm lên người Chi.

Chi còn chưa kịp hiểu gì thì cô gái đó thì thầm:

"Đừng thở mạnh. Bọn họ đang đến."

Tiếng bước chân ầm ầm dừng ngay trước cánh phên.

"Thấy nó chạy hướng này!"
"Lật xem sau nhà có ai không!"

Chi nín thở. Mồ hôi chảy dọc thái dương. Cô gái kia đứng chắn ngay trước tấm chiếu rơm, tay ôm rổ rau, giả bộ bình thản.

Một tên lính hỏi:

"Có thấy ai chạy ngang qua đây không?"

Cô gái mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Dạ không ạ. Con đứng đây phơi đồ nãy giờ . Có người chạy qua chắc con thấy rồi."

Tên lính nhíu mày, đưa mắt quan sát một vòng.

Chi nằm dưới phên tre, tim đập thình thịch, chỉ cần họ lật lên là tiêu đời.

Cuối cùng, tên lính hừ một tiếng:

"Đi! Tìm hướng khác!"

Tiếng bước chân xa dần.

Cô gái thở phào rồi vội mở tấm chiếu, kéo Chi đứng dậy:

"Cô nương, từ đâu đến đây, ăn mặc kì lạ như vậy ở đây là bị bắt ngay đó."

Chi thở không ra hơi, hai tay còn run:

"Cảm... cảm ơn... cô... Tôi từ nơi xa bị lạc đến đây. May quá được cô giúp không tôi tiêu rồi."

Cô gái mỉm cười.
Gương mặt sáng sủa, ánh mắt nhanh nhẹn, mái tóc buộc gọn sau lưng. Trông hiền nhưng lanh lợi, rất... chân quê.

"Nếu cô không chê...thì cứ ở lại nhà tôi đã. Cha mẹ tôi mất sớm chỉ còn anh tôi và tôi sống ở đây thôi."

Chi nhìn cô gái, rồi nhìn con đường phía sau, nơi lính vừa chạy qua.
Không còn lựa chọn nào khác.

"Vâng... nhờ cô giúp."

Cô gái gật đầu:

"Ta tên Linh. Cô thì tên gì?"

"Cô cứ gọi tôi là... Chi."

Linh mỉm cười:

"Chi hả? Nghe lạ ghê. Thôi đi theo ta, đừng để ai thấy."

Chi bước theo Linh, lòng còn run nhưng đã đỡ hoảng hơn. Và khi cánh cửa nhà tre đóng lại phía sau họ, Chi có cảm giác —cuộc đời cô từ phút này sẽ không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro