Chương 3- Người quen

Bước vào trong, Chi thấy nhà Linh được chia thành hai gian. Gian ngoài là gian lớn hơn, mở cửa ra là thấy ngay. Giữa nhà là một cái bàn gỗ nhỏ, mặt bàn sần sùi cùng với hai chiếc ghế thấp, đóng bằng tra và gỗ thừa. Góc nhà còn có một cái chõng tre nhỏ đã cũ. Một góc nhà có một bếp đất đơn giản, ba hòn đá kê nồi, tro than đen mờ bám quanh. Trên gác bếp treo vài bó thảo dược và củi khô. Dọc vách có một chiếc giá tre để vài vật dụng linh tinh. Sàn đất nện chắc, không lát gì.

Gian trong được ngăn với gian ngoài bằng một chiếc phên tre. Một chiếc giường tre nhỏ, buộc bằng dây mây, phía trên trải tấm chiếu rách viền và cái chăn màu nâu bạc màu. Ở góc tường đặt một rương gỗ bé, cũ đến mức bản lề kêu lên mỗi khi Linh mở. Trong đó chỉ có vài bộ quần áo gấp gọn và một ít vật dụng quan trọng. Ngoài ra không còn gì: không kệ, không tủ, không đồ trang trí... mọi thứ đều giản dị hết mức.

Linh lục tìm trong chiếc rương và đưa cho Chi một bộ quần áo.

- Đây cô mặc tạm bộ quần áo của tôi đi. Chứ mặc bộ này ra ngoài là bị bắt ngay đấy.

Chi nhận lấy bộ quần áo và thấy. Chiếc áo màu nâu dài tay có xẻ tà rất giống áo tứ thân cùng với chiếc quần rộng màu đen. " Wao, đúng trang phục ngày xưa đây rồi"- Chi tự nghĩ trong lòng.

- Để tôi ra ngoài trước, cô ở đây thay đồ đi.

Chi thay xong đồ của Linh đi ra thấy Linh đang nhóm bếp, hình như là thổi cơm. Chi hỏi

- Anh trai cô đâu?

- Anh ấy đang đem dược liệu đi bán trên chợ rồi – Linh đáp

- Mà cô từ đâu đến vậy? Thấy cách ăn mặc của cô chắc không phải người vùng này. - Linh quay sang hỏi Chi

Chi sững lại suy nghĩ không biết trả lời như nào cho hợp lý, rồi Chi đáp:

- Tôi từ một nơi rất xa bị lạc đến đây trên đường đi tìm người thân. Trên đường đi tôi gặp một số vấn đề khiến cho đồ đạc hành lý của tôi mất hết- Chi trả lời với gương mặt hơi buồn

- Cô gặp cướp à – Linh hỏi

- Phải tôi gặp cướp – Chi nhanh nhẹn đáp

Đang nói bỗng Chi nghe có tiếng động bên ngoài. Là tiếng bước chân.

Tiếng chân bước ngoài sân đất vang lên, đều đều nhưng có sức nặng. Linh đang đảo lại nồi cơm liền quay sang Chi, khẽ nói:

- Chắc là anh tôi về đó.

Cánh cửa tre bật mở, một chàng trai quen thuộc bước vào, chính là chàng trai đeo gùi hồi sáng. Trên vai anh vẫn còn chiếc gùi nặng, bên trong là những bó thảo dược mới hái còn nguyên hơi ẩm của sương rừng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, áo vải nâu dính vài vệt bùn. Vừa đặt một bước vào nhà, anh khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên người Chi

Cô gái lạ—đang mặc bộ áo nâu của Linh, tay còn nắm vạt áo vì bối rối—đứng ngây ra giữa căn nhà đơn sơ hai gian.

Ánh mắt Khánh chợt sắc lại, anh hơi khựng một nhịp rồi mới nói:

— Tìm được áo để thay rồi à?
Giọng anh không khô khan như lần đầu gặp, nhưng vẫn có cái gì đó... ngập ngừng.

Chi gật đầu, cố giữ bình tĩnh:

— Cảm ơn... anh đã giúp lúc sáng. Nếu không chắc tôi bị bắt luôn lúc đó rồi.

Anh Linh hừ nhẹ:

- Ăn mặc như thế còn chặn đường đoàn xe không bị bắt mới lạ đó.

Chi cứng họng. Linh liền đẩy vai anh trai:

- Anh Hai! Người ta lạc đường, anh nói vậy tội nghiệp!

Anh Linh lườm nhẹ em gái rồi quay sang Chi, giọng trầm xuống:

- Mà... cô nương à. Người làng đang bàn tán khắp nơi về cô đó.

Chi giật mình:

- Bàn tán... gì?

Anh Linh đặt gùi xuống góc nhà, lấy bát nước múc từ lu uống một hơi rồi nói:

- Bảo có một cô nương ăn vận lạ lùng, chạy thục mạng từ chợ lên đầu làng. Quan lính nhận lệnh từ thiếu gia, đang truy tìm.

Chi siết chặt đến mức tay run lên. Anh Linh nhìn thẳng Chi, nghiêm mà không gay gắt:

- Nói thật đi. Cô thực sự từ đâu đến?

Chi nghẹn lại. Lời nói dối về "gặp cướp" lúc nãy khiến cô ngại, nhưng nói thật thì... chẳng ai tin. Linh thấy bầu không khí căng thẳng liền chen vào:

- Anh Hai, Chi vừa gặp chuyện lớn, anh đừng dồn người ta.

Anh Linh im lặng mấy giây rồi thở dài, giọng mềm hơn:

- Được. Nếu chưa muốn nói thì thôi. Nhưng cô phải biết... cô đang rất nguy hiểm. Nên cô phải cẩn thận vào.

Linh thấy không khí hơi căng thẳng liền nói:

- Thôi em đang thổi cơm rồi anh hai đi rửa mặt đi rồi vào chuẩn bị ăn

        

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro