Oneshot

Bình minh có lẽ là giây phút hoàn mỹ nhất để Peridot có thể sửa chữa đống máy móc đang được vứt lộn xộn trên mặt cỏ dưới sân nhà kho. Lapis ngồi thư thái trên chiếc 'ban công' của mình – nơi mà có lẽ đã trở thành khu vực yêu thích của nàng. Trong khi viên ngọc màu lá đang hì hục chế tạo dụng cụ công nghệ thì viên ngọc màu biển đang nằm thanh thản trên chiếc ghế sofa mềm mại, tận hưởng làn gió thoang thoảng chạm nhẹ vào gò má xanh và ngân nga giai điệu của sự tự do vĩnh cửu. Nàng không rời mắt khỏi những áng mây hồng trôi bồng bềnh trên không trung.

/ Lách . . tách . . lách . . tách /

Từng giọt mưa li ti tí tách rơi xuống nơi trần gian. Đám mây hồng ấy từ từ hóa xám, nặng trịch xả hết nỗi u sầu đọng lại từ lâu, để lại những hạt mưa mát lạnh chạm xuống nền cỏ xanh mướt. Nước mưa hết hạt này đến hạt khác ngấm vào từng tấc da của Peridot khiến cô hơi giật mình. Cô giơ bàn tay ra đón lấy những giọt nước bé nhỏ rơi xuống, đôi mắt bên trong lớp kính bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chúng, không ngừng nghĩ tới những giây phút đầu tiên mà cô đặt chân tới Trái Đất, khoảnh khắc mà lần đầu Steven cho cô biết 'Mưa' là gì.

Thời tiết gần đây đổi thay thất thường hệt như báo hiệu điều gì đó. Lapis ngồi trên tầng cũng có một cảm giác thật hồi tưởng. Những đám mây y như tảng kẹo bông gòn ngọt ngào chuyển đen trút xuống nhân gian những giọt mưa như một cách để giải thoát, rồi lại trở về với hình dáng thuở đầu ngây thơ. Đó giống như cách mà Steven đã cứu vớt nàng khỏi sự giam cầm trong hợp chất Malachite và cả trong chiếc gương ám ảnh ấy.

Chiếc 'Bánh quy tức giận' đang bắt đầu phàn nàn một mình về cơn mưa trước đó khiến máy móc của cô gặp trục trặc. 'Oáp', Lapis muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng nằm bệch xuống chiếc giường một cách thoải mái rồi từ từ khép hàng mi mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Viên ngọc xanh lá kia bắt đầu ngừng tuôn những ca từ lải nhải trên đôi môi của mình lại. Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.

Đôi mắt Lazuli chậm rãi mở ra, nhướn mày. Nơi nàng đang đứng là một khoảng trời đen tĩnh mịch. Không một bóng người, chỉ có mình nàng trong cái hộp đen vô tận này. Nàng lơ lửng trên khoảng không vô định, cơ thể nhẹ bẫng. Mọi thứ đột ngột xảy ra đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy trọn vẹn viễn cảnh này : Tích tắc thứ nhất, những hạt cát đủ màu sắc ào tới. Tích tắc thứ hai, hạt cát li ti ghép lại thành một phong cảnh miền quê xanh thắm, nơi cô - Peridot - đang đứng đó một mình. Tích tắc thứ ba, từng hạt cát còn sót lại nhanh chóng ghép thành một viên gem cao lớn không rõ danh tính, người ấy chạy tới bên cô. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt lên vòng eo nhỏ nhắn. Họ nhìn nhau cười, một nụ cười tươi tắn biết bao . . . Từ từ đã . . khuôn mặt của họ đang . . đang lại gần nhau . . ! Khoan đã ! . . Họ chuẩn bị . . Không phải là như thế đâu nhỉ . . ?!

Lồng ngực của Lapis như muốn phát nổ. Một giọt, hai giọt, rồi cả chục giọt. Hàng nước mắt mằn mặn chỉ chực chờ được chảy ra trong tuyến lệ giờ đang bùng nổ. Ngón tay thon dài màu xanh biển nhạt nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn như suối. Mọi thứ vỡ òa, tan thành từng mảnh kính. Nàng rơi xuống cùng những tấm kính vỡ vụn, nàng cứ rơi mãi . . rơi mãi . . . Nàng bơ vơ trên không trung tối mịt dường như không có đáy.

' Bịch '

Lapis rơi bịch xuống một cái sàn vô hình, 'Nó có lẽ được làm từ kính', nàng lẩm bẩm. Thân hình run run ngước chính bản thân được rọi lại trên sàn kính. Nàng khó khăn đứng dậy. Một thứ ánh sáng tỏa ra, nàng nheo mắt. Hàng ngàn chú đom đóm bay phấp phới trên mái tóc xanh bồng bềnh. Chúng thi nhau làm che khuất khoảng không đen như mực, cho đến khi mắt của Lapis nhắm nghiền. Mọi ánh sáng như tắt bụp, như nhận ra điều đó, nàng khe khẽ mở hàng lông mi mỏng manh. Trước mắt nàng là hình ảnh Peridot bé nhỏ đứng giữa một khoảng trung trắng toát. Nàng chạy tới, không hề để tâm quãng đường càng ngày càng xa. Nàng cứ chạy về phía trước với mong muốn được gặp cô. Nàng đột ngột dừng bước, khựng lại một chút. Nàng cách cô chỉ hai thước. Ngắm nhìn hình tam giác đứng đơ ở phía trước, nàng lại gần.

- P . . Peridot . . . _ Nàng với tới bờ vai nhỏ.

Chưa kịp chạm vào, Peridot bỗng nhiên tan biến. Cô chạy lại phía làn khói xanh lá đang hòa vào không khí. Ngồi thụp xuống rồi thét lên giữa bầu trời vang vọng.

- Khoan đã !

'Thình thịch . . Thình thịch'

Nàng bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, thở hổn hển, đôi đồng tử co rút. Bàn tay thon thả vẫn còn run run chạm vào khóe mắt cay nồng lấm tấm vài giọt lệ. Tất cả chỉ là giấc mơ. Nàng thở ra một tiếng nhẹ bẫng như để xua nguôi muộn phiền. Nàng nằm xuống giường khuây khỏa, như nhớ ra điều gì đó, Lapis chạy nhanh ra ban công. Peridot đang nằm trên bãi đất xanh đầy nhóc cỏ dại mọc tùm lum, lẫn vào đó là những bông hoa đỏ thắm tới vàng rực. Đôi mắt cô thơ thẩn liếc nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây mềm mại. Bộ dạng lúc này của Peridot khác hoàn toàn với 'ác nhân trên con tàu khủng khiếp đó'. Cô bây giờ trông thật vô tư, nhẹ nhõm và thoải mái như muốn thả mình trước làn gió trong trẻo.

Nhận ra mình đã 'nhìn trộm' ai đó quá lâu, Lapis lập tức hất mặt qua một bên. Rồi vội vã chạy xuống sân - nơi cô đang thư giãn trước bình minh tuyệt đẹp.

- Peridot ! _ Nàng thốt lên.

Peridot bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Đưa cái đầu tam giác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đang đi những bước chân trên thảm cỏ. Đôi chân trần giẫm lên bụi cỏ ra tiếng 'xè xè' vui tai. Lapis đặt tay vào vai cô, cười mỉm.

- Tôi ở đây, Peridot . .

- Lazuli, tôi nghĩ cô đã đi ngủ. Không phải sao ?

- Tôi thực chất không cần ngủ, cô hiểu mà, tất cả chúng ta đều vậy. Nhưng nó không quan trọng ! _ Nói rồi, nàng ôm lấy cô một cách thắm thiết.

- Điều tuyệt vời nhất là cậu vẫn còn ở đây !

------------------The End------------------

_ Chà chà, xin chào ! Tôi mong rằng bạn đã có một trải nghiệm tốt nhất ở đây, với tôi và chiếc oneshot nhảm nhí này. Hi vọng rằng cậu sẽ ấn vào nút sao hoặc chí ít thì cho tôi biết cảm nghĩ của cậu. Thế nhé, ngày ấm !
________________________

/ 3.8.2022 /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro