3

Người đã bỏ đi ngay đêm đó .

Hắn phản bội tổ chức,ra đi không để lại một lời nào ,chỉ để lại người cộng sự cũ...

------------

Một Nakahara Chuuya mở một chai rượu vang uống mừng,một Dazai Osamu hiểu rõ rằng hắn đang khóc.

Tiếng nổ ở nơi xa hoa thành phố về đêm , cùng với tiếng gào của người con trai nào đó,bên vùng biển đêm khuya tĩnh lặng giữa Yokohama .Tiếng lửa như đang đốt lửa trại trên ngọn núi không xa nơi đó , cùng với người con trai với mái tóc tà dương đang đứng cười khúc khích,vừa cười vừa nói một mình khiến người ta tưởng anh là một gã điên.

-" Tưởng rằng con sên đó sẽ chết chứ."-anh nói khi dần buôn chiếc áo khoác đen hay mặc vô đống lửa

--------------------

Bốn năm sau vụ việc tưởng chẳng thể gặp , nhưng một cảm giác đã chuyền vào người Dazai,anh ngã khuỵ trong bữa tiệc của ADA .Cảm giác này , 4năm rồi , nó lại quay lại , chẳng lẽ là ...

-"anh dazai , anh không sao chứ ?"-Atsushi thấy đàn anh ngã khuỵ thì chẳng thể nào không tới.

"reng reng"

-"Alo"

-"Anh Dazai, không xong rồi , anh mau qua bên bệnh viện XXX đi "-một giọng trầm ,khô khang nhưng nghe có vẻ hốt hoảng.Nhưng sao anh có thể quên được là của ai.

-"Akutagawa,có chuyện gì vậy?"

-"là chuuya,anh ấy ...không kịp giải thích , anh qua nhanh lên , sau đó anh muốn gì cũng được."

Trực giác anh không bao giờ sai,Chuuya chắc chắn...

Đang gặp chuyện .

Bỏ lại tất cả phía sau , anh chạy thật nhanh đến bệnh viện,mặc kệ tiếng gọi của Atsushi đằng sau,trong đầu hoàng toàn chống rỗng .Khi đến căn phòng đó , chỉ thấy Rashoumon của Akutagawa đang chói toàn thân Chuuya lại, không cho anh cử động.Dazai mặt lạnh như băng,không nói lời nào."Sao hắn lại sử dụng "nó"khi không có anh bên cạnh chứ ,đứng trước một chuuya đang dần kiệt sức ,nếu không cứu kịp nữa ,chẳng phải là thôi luôn sao?

-"Cậu đã làm rất tốt rồi , nghĩ ngơi đi.Nhân gian thất cách"

Chuuya ngừng vùng vẫy , nằm bất tỉnh ở trên chiếc giường bệnh ,nhưng tuy qua một bước , nhưng cũng không phải hoàn toàn cứu sống được cậu,cậu đã dùng hết sức rồi ,nhịp tim bây giờ có lẽ cũng rất yếu .Và anh chưa chắc là cậu muốn thấy anh khi tỉnh dậy.

Ra khỏi phòng bệnh ,đi ngang qua Akutagawa ,đi ra khỏi bện viện mà đến bên bờ biển của yokohama,dưới ánh trăng chiếu xuống mặt nước,làn gió nhẹ nhàng thổi tung tóc anh dưới màng đêm sâu thẳm.

Nakahara Chuuya,một người đốt cháy chính mình để khai sáng cho một tổ chức 

Dazai Osamu , một người rơi vào sâu thẳm ở nời có tần suất không người nghe,một người bị vùi lấp được thế gian nắm được một tia hi vọng len lỏi,qua tần lớp khác mà đến với nơi không tần xuất này.Liệu có đáng?

Một người nghe theo một ánh sáng khác chỉ đường ,bỏ lại cậu thiêu đốt trong vũng đầm lầy tối đen.Người đi để lại nổi đau.

Hôm qua anh mơ một giấc mộng

ha,nghe buồn cười đúng không, chẳng hiểu thế nào có thể ngủ và mơ được.

.

.

.

"người con trai ngồi trên bia mộ với mái tóc hoàng hôn,vòng hào quang trên đầu và đôi cánh thiên thấn trắng buốt.Người con gái tóc nâu lại mới tỉnh dậy ,trên hòn đảo chẳng biết nơi đâu .Bản thân người con gái đó lại chính là anh.

-'chàng trai nhỏ,cậu chết vì điều gì ?'

người kia trả lời anh , bản thân lại ngồi trên chính bia mộ của mình nói"Tôi chết vì yêu"miệng lại nhếch lên một nụ cười .

-Ta đang đợi ngươi đấy .

Lần nữa tỉnh dậy tại một phòng bệnh trắng toát , anh thấy một cô gái giống bới người con trai hồi nảy , đang nắm chặt tay anh và cầu xin điều gì đó .

-'ngươi có biết , ta đợi ngươi lâu lắm rồi không'

'Nakahara chuuya, hồi nảy khi tôi cần kề giữa ranh giới của thần chết , tôi đã gặp em , và em là người đã đẩy tôi về với sự sống , dù có sống hay chết thì tôi cũng sẽ về với em .Bởi vì đó là tình yêu đích thực.Ta yêu em , Nakahara Chuuya.'

.

.

.

Vậy nếu tôi hạ mình cầu xin chúa,như em ở trong giấc mơ đã cầu xin cho tôi , liệu chúa có mang em đi hay không?

Ánh sáng đốt cháy rồi cũng lụi dần 

tiếng đại dương đẹp đẽ ôm người ở tầng lớp không tần số,mang đi con cá dần mất hi vọng sống về đáy biển,trở thành con kình ngư được thanh tẩy.

liệu 4năm trước còn nghe thấy,khi ánh sáng của đời mang anh ra khỏi vực thẳm.Để nhân gian sâu thẳm một người đợi tiếng kình ngư vọng về.

.

.

.

.

Con kình ngư liệu có vô tâm để lại tia hi vọng ấy?

----------------

có ai thấy khó hỉu thì nhắn hỏi phía dưới í, tui trl cho;))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro