Chìa khoá của cuộc đời em
Trong 3 ngày đó, có rất nhiều thứ đã xảy ra, đừng lo, tất cả những chi tiết của giấc mơ đều nằm trong đầu em, em sẽ tường trình lại từng thứ từng thứ một, để mọi người có thể hiểu, để mọi người có thể nói cho em hiểu, bởi vì đến cả chính bản thân em còn chẳng hiểu nổi mình nữa...
Chuyện bắt đầu từ những viên thuốc ngủ, liều lượng quá lớn đã khiến em rơi vào cơn bất tỉnh, điều đó đồng nghĩa với việc em sống ở thế giới bên kia xuyên suốt những phút giây nhắm mắt.
Em vẫn đủ "tỉnh táo" để cảm nhận thời gian trôi qua ở thế giới trong mơ dài hơn thường lệ, kì lạ thay, em lại chẳng muốn tỉnh dậy chút nào, được sống ở thế giới "tưởng tượng" không phải là ước muốn của em còn gì, bỗng dưng việc bất tỉnh lại trở thành một việc tốt xảy đến với em, buồn cười nhỉ ?
Nên là, thay vì cố gắng đánh thức Kim Ami của thế giới còn lại, em lại thả lỏng bản thân, tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc ở trong này, em biết suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng, nếu nó kéo dài mãi mãi thì thật tốt, vậy thì em cũng sẽ được ở bên anh, mãi mãi.
"Yoongi ahh, thực ra, em luôn thắc mắc một điều ?"
"Điều gì vậy ?"
"Anh có bao giờ cảm thấy thế giới mà chúng ta đang sống không có thật không ?"
"Có"
"Thật ư ?"
"Thật, đôi lúc anh cảm thấy như mình đang mơ"
Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh thốt câu nói đấy ra, trong em tồn tại một suy nghĩ viển vông hoang đường, liệu anh có giống như em không ? Rằng cái thế giới mà chúng ta gặp nhau chỉ xuất hiện khi anh đang chìm đắm giấc nồng say ?
Càng hoang đường hơn nữa là em lại mong suy nghĩ hoang đường của em không sai, bởi nếu anh cũng giống như em, nghĩa là anh...
Nghĩa là...
Phải dùng từ gì cho đúng hoàn cảnh nhỉ ?
Nghĩa là anh...có thật.
Thử nghĩ xem, nếu anh cũng là một trong hàng nghìn người đang phải đối mặt với một nhân cách khác của mình trong mơ, nếu anh cũng là một người bình thường tồn tại ở thực tại đang ngày đêm tìm sự lý giải cho hiện tượng kì lạ này, nếu anh cũng gặp em ở trong chính thế giới mà chúng ta cùng tưởng tượng lên, có thể chúng ta chính là đáp án của nhau.
Hai bờ má của thiếu nữ đôi mươi bỗng ửng hồng lên một cách bất ngờ khi viễn tưởng đến cảnh được gặp người thương bằng da bằng thịt. Em nghiêm túc đấy, bằng da bằng thịt, ở thế giới mà mọi người nhìn thấy em bằng da bằng thịt.
"Tại sao anh lại nghĩ như thế ? Liệu...anh..."
"Anh có công việc ổn định, anh có gia đình hạnh phúc, anh có đủ khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu cho bản thân cũng như được làm những điều mà anh thích, hơn hết, anh có em bên cạnh, động lực và người bạn thân nhất của anh. Một cuộc đời như vậy, không phải là mơ thì là gì ?"
Đăm chiêu một hồi, cảm giác thất vọng chiếm lấy toàn bộ cơ thể, hai hàng mi em sụp xuống thể hiện sự hụt hẫng, hoá ra chỉ có mỗi em là người suy tư quá nhiều, mỗi em là người ảo tưởng về những chuyện quá đỗi hoang đường trong một câu chuyện vốn đã quá sức hoang đường.
Dù ít hay nhiều, em đã nảy sinh cái niềm tin và nuôi nấng nó, rằng anh cũng là một "cá thể dị biệt" giống em, cứ tưởng cuối cùng em cũng tìm được câu trả lời cho cái cuộc đời rối như mớ bòng bong này, có lẽ em lầm rồi và có lẽ em sẽ phải sống chung với giấc mộng tình si này một thời gian dài nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro