Lần gặp gỡ định mệnh

"Kim Ami khi đó làm sao mà ngờ được cuộc đời mình phía trước sẽ phải sống chung với những giấc mơ đi ngược với mọi định luật trên thế giới, nên tôi nghĩ không cần thiết phải nhớ, đó là lí do tôi không thể kể về lần đầu tiên..."

"...Nhưng, tôi nhớ về lần đầu tiên tôi nhận ra, đây không chỉ đơn giản là những hình ảnh trong một loại tiềm thức"

"Nó như thế nào ?"

"Khi tôi gặp anh ấy"

"Cô có thể kể chi tiết hơn không ?"

"Hôm đó là một ngày đẹp trời bất thường..."

"Tôi xin lỗi"

Em nhớ rất rõ, cái chạm vai bất ngờ khi chúng ta lướt ngang qua nhau, anh thì cắm cúi tập trung vào thứ gì đó qua điện thoại mà chẳng thèm để ý đến ai, em thì mải mê ngắm nghía những đám mây màu hồng phấn nhẹ nhàng trôi tựa như bức tranh động trên bầu trời, có thể em đang lãng mạn hoá giấc mơ lên chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt, nhưng cũng vì vậy mà từ đó trở đi, giấc mơ của em chẳng bao giờ biến thành màu đen nữa, chí ít em đã tưởng là vậy.

Và, nhờ có anh, giấc mơ thay đổi, cuộc sống của em thay đổi, em thay đổi.

Đó là khoảng 7 năm trước thì phải, khi em vẫn còn đang phải vật lộn đấu tranh với tư tưởng của chính mình chỉ để tìm ra câu trả lời, rốt cuộc đây có phải là mơ hay không ?

Để em thử hỏi mọi người nhé ? Ai ở đây tự tin chắc chắn rằng mình có thể bình tĩnh trước tình huống mà bạn nhìn thấy một nhân cách thứ hai của bản thân và một ngày lặp lại y hệt khi đang ngủ, trong suốt...cả cuộc đời ? Ai sẽ chấp nhận sự thật là giấc mơ của mình chân thật một cách đáng sợ ?

Ban đầu đương nhiên em sẽ hoảng loạn rồi, nhưng có lẽ vì đã tiếp xúc với hiện tượng này ở độ tuổi quá sớm, nên em học được cách ổn định tâm lí, cũng nhờ có việc nó xảy ra mỗi ngày, nên em có thời gian để thích ứng với nó.

Mà thực ra, giấc mơ cũng chẳng phải máu me hay kinh dị gì, nên việc tập làm quen với nó không quá khó khăn, vả lại, "sự cố" tương tư anh là điều nằm ngoài dự định, việc kiểm soát trái tim mình hoá ra lại khó hơn cả thảy, đó là lí do tại sao em khi ấy em chưa muốn tìm cách để chấm dứt giấc mơ.

Vậy nên, cho đến tận bây giờ...

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi ?"

"Sao đột nhiên anh hỏi thế ?"

"Anh tò mò, anh có cảm giác thời gian chúng ta nhìn thấy nhau rất ngắn, đôi lúc còn..."

"Còn...?"

"Như thể em không hề tồn tại"

Nếu có thể, em sẽ cầu xin Chúa ban cho em một điều ước thôi, hãy cho em được "tồn tại" ở thế giới có anh, bởi em đã từng nghĩ đến hai từ Kết thúc. Cuối cùng thì giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, em tỉnh dậy, anh biến mất, chẳng có liều thuốc nào giúp em ngủ mãi mãi trừ biện pháp cực đoan, nhưng nghĩ đến cũng khiến em rùng mình, trên đời này có ai mà lại mù quáng đến mức tự kết liễu bản thân chỉ để được "sống" với người trong mộng cơ chứ.

Trong mộng, theo đúng nghĩa đen.

"Anh nói vậy là có ý gì ? Em không hiểu"

Anh cười, nụ cười hở lợi đẹp nhất mà em từng được chiêm ngưỡng, mắt anh híp lại khi khoé miệng anh cong lên, nó cuốn hút một cách lạ thường mà em chẳng thể tìm được lối thoát.

"Ý anh là, em xinh đẹp quá, nên em vô thực trong mắt anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro