Tìm kiếm một người không có thật
Em chuẩn bị tinh thần rồi, chửi mắng em đi.
Đúng thế đấy, em vô vọng tìm kiếm một người đàn ông không có thật, tự đa tình vì một tình cảm chỉ có ở trong mơ, tự dằn vặt trái tim mình vì một người tên là Min Yoongi, đáng sợ hơn là ám ảnh những người có cái tên đó.
"Mẹ, từ nay đừng giới thiệu đối tượng ra mắt cho con nữa, phiền lắm"
"Con đã..."
"Con đã 25 tuổi rồi mà không có nổi một mối tình vắt vai, vâng vâng"
Chắc mẹ em cũng đau đầu vì phải nuôi dưỡng đứa con gái khó bảo này hơn 20 năm trời, bà là con một, đẻ ra một mình em, dù có bao bọc em đến mấy thì cũng đến lúc em phải tự lập và rời khỏi vòng tay của bà, hẳn là nhiều lúc bà cũng cảm thấy cô đơn lắm, vì vậy bà tha thiết muốn có một đứa cháu để bồng để bế.
Em có thể đáp ứng tất cả mọi thứ, trừ việc này, tình yêu không phải muốn vội là vội được, xây dựng gia đình thì càng không thể làm ẩu, mẹ em là người hiểu rõ hơn ai hết, chồng bà đã bỏ hai người bọn em để đi theo người phụ nữ trẻ tuổi khác mà.
"Mẹ, con không khó chịu nếu mẹ lấy thêm một người chồng nữa đâu, chỉ cần là người có thể làm mẹ cười thì ai cũng được"
"Nói gì vậy con bé này..."
"Chú đồng nghiệp vẫn hay đưa mẹ về thì sao ? Con thấy mẹ rất thích chú ấy mà"
Bà chỉ im lặng, đáp trả lại bằng một tấm lưng lạnh lẽo, vẫn chăm chú làm việc của mình, chẳng thèm cho em một câu nói, ít nhất thì bà cũng nên cho em biết là bà có đang sống vui vẻ không chứ ?
Đương nhiên là em muốn mẹ em được hạnh phúc, nhưng ngược lại, bà cũng vậy, bà ghét phải nhìn thấy em cứ vô tâm với mọi mối quan hệ và những người cố tiếp cận mình, tấm lòng bao la của người mẹ, em hiểu làm sao được.
"Thôi, con chẳng bắt mẹ bị ràng buộc vào bất kì mối quan hệ nào cả, vậy thì mẹ cũng nên cho con thời gian chứ, một ngày nào đấy mẹ sẽ có cháu thôi, trước tiên thì mẹ phải sống khoẻ mạnh đã"
Nhìn kìa, vẫn cố gắng né tránh em, không thích người ta thì cứ nói không thích, sao phải lạnh lùng với em như thế, dù gì đi nữa, em hiểu tình cảm là thứ khó thể kiểm soát được.
Uống nốt cốc sữa nóng hổi trên tay, để lại một lời chào tạm biệt rồi thẳng tiến đến nơi quen thuộc, một nơi mà em coi như là căn nhà thứ hai. Trước khi ra khỏi cửa, em chợt nhớ đến một điều gì đó, quay phắt đầu lại rồi hét lớn, để chắc chắn mẹ em nghe thấy
"Và, làm ơn ăn đúng bữa đi, mẹ đủ gầy rồi, đừng giảm cân nữa"
Em có thể vô tâm với cả thế giới, có thể vô cảm trước mọi cô đơn của cuộc đời đem lại, nhưng đối với mẹ em thì khác, vì bây giờ, em không có ai bên cạnh ngoài mẹ cả.
"Yahhh, con đi đâu vậy ?"
"Đến giấc mơ"
Mặc cho mẹ em bơ vơ đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu, câu trả lời mơ hồ vọng lại cho đến khi bóng em dần khuất, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại mang phần chua chát, vì bà biết, đứa con gái duy nhất của bà đã phải chịu đựng những gì từ độ tuổi non nớt để trưởng thành được như ngày hôm nay.
Em...là một đứa trẻ không có bố, đó mới là một trong hàng vạn điều mà em chưa kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro