Chương 12. Chạy Trốn Trong Đêm
Ngay khi cánh cửa sau vừa mở ra, An Vy lao ra ngoài mà không dám ngoảnh lại.
Tiếng súng vang lên sau lưng cô, nhưng cô không dừng bước. Đôi chân chạy hết sức có thể, hòa vào bóng tối của con hẻm chật hẹp.
Hơi thở dồn dập, tim đập liên hồi.
"Bình tĩnh... Phải tìm cách thoát... "
Cô biết Tạ Dịch Phàm đang cầm chân bọn chúng, nhưng cô không chắc anh có thể cầm cự được bao lâu.
Cạch
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Cô giật mình lùi lại, tay run run lên khi định giơ khẩu súng lên. Nhưng kẻ đó đã nhanh hơn.
Bàn tay thô bạo túm lấy cổ tay cô, vặn mạnh.
Khẩu súng rơi xuống đất.
"Đừng cố chạy, con nhóc"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
An Vy giãy giụa, nhưng sức cô không thể so với hắn.
Bàn tay hắn siết chặt, kéo cô về phía con hẻm tối.
Cô hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.
Không! Mình không thể bị bắt!
Nhưng lúc đó –
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên.
Tên đàn ông đứng khựng lại. Máu từ trán hắn trào ra và hắn đổ gục xuống.
Phía xa, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, Tạ Dịch Phàm đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
Anh bị thương. Máu thấm đẫm vai áo anh, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén và lạnh lùng.
"Cô ổn chứ? "
An Vy không thể nói gì. Cô chỉ biết gật đầu, tim vẫn còn đập thình thịch.
Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô.
"Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian"
Và rồi, họ lại lao vào bóng tối của màn đêm – trong cuộc chạy trốn không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro