Trên cánh hoa mận
Khi Cung Thượng Giác vừa về đến Cung Môn, y nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên đang rời khỏi.
Tóc dài đến hông, áo choàng che một phần gương mặt, phần mặt để lộ quay nghiêng về phía mặt trời, ban mai điểm xuyết mũi, môi và cằm của hắn một dải ánh sáng ấm áp. Còn vị công tử nào mà có thể đi chơi vào lúc sáng sớm, ngoài con trai Chấp Nhẫn, em trai Thiếu chủ - Cung tứ công tử Cung Tử Vũ?
Một phần, Cung Thượng Giác muốn đi theo, tận mắt nhìn xem hắn thường thường đến đâu, thường thường làm gì trong Cựu Trần Sơn Cốc; rằng có cái gì thu hút đến độ khiến Chấp Nhẫn nhức đầu vì chuyện hắn đi chơi. Nhưng một phần khác, y phải đến gặp Chấp Nhẫn ngay.
Đến khi đã nói xong công việc với Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác vốn đã gần như quên bẵng đi chuyện gặp Cung Tử Vũ ngoài cổng, thì Cung Hoán Vũ tới.
Chấp Nhẫn lên tiếng hỏi, "Sao đấy? Sao bây giờ mới đến?"
"Tử Vũ vừa khỏi bệnh, nhưng tìm khắp Vũ Cung cũng không thấy nó."
"Lại đi chơi rồi! Nó đi chơi thì có thuộc hạ đi tìm. Còn ngươi có chuyện quan trọng hơn thế!"
Nét mặt Cung Hoán Vũ khẽ thay đổi sau khi nghe câu "quan trọng hơn thế".
"Có lẽ do con tìm không kỹ, Tử Vũ chỉ vừa khỏi bệnh thôi, biết đâu nó vẫn còn bên trong Vũ Cung."
Lúc này, Cung Thượng Giác nói, "Tử Vũ đệ đệ thường đến đâu? Thượng Giác có thể đi tìm hắn."
"Nói ra thật mất mặt, chắc nó lại đến mấy nơi dơ bẩn kia chứ gì," Chấp Nhẫn nói.
"Chấp Nhẫn bớt giận, Tử Vũ đệ đệ còn nhỏ, tự nhiên sẽ ham chơi."
Chấp Nhẫn hừ giọng. "Ngươi không cần đi tìm nó. Việc cỏn con như thế, ngươi đừng bận tâm. Ngươi vừa đi một quãng đường xa, cứ về Giác Cung nghỉ ngơi đi."
Cung Thượng Giác nghe vậy thì chỉ đứng dậy, chào Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ rồi rời đi.
Tuy nhiên, y không nghe lời Chấp Nhẫn nói mà rẽ hướng ra khỏi Cung Môn. Trước cổng, Kim Phồn đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa để đi đón Cung Tử Vũ. Thấy vậy, Cung Thượng Giác kéo mũ áo choàng lên, chọn một hướng khác mà đi. Y đến Vạn Hoa Lâu trước Kim Phồn. Chốn này đúng là nơi dơ bẩn, người ra ra vào vào, toàn là mấy kẻ đổ đốn. Ngoại trừ chính y ra, có lẽ tên ham chơi như Cung Tử Vũ là người đứng đắn nhất chỗ này. Cung Thượng Giác ghê tởm ý nghĩ phải đi vào đây từ cửa chính, nên y vòng ra con hẻm nhỏ đằng sau. Tầng trên có một ô cửa sổ mở, có vẻ đó là một nhà kho, dựa vào những đồ vật cũ kỹ bám mạng nhện có thể thấy được từ dưới này. Quyết định chọn đường đó, Cung Thượng Giác lấy đà, nhảy lên bước tường đối diện và bay gọn vào bên trong qua ô cửa sổ.
Nhưng bên trong gian nhà kho cũ kỹ này vốn dĩ không chỉ có một mình Cung Thượng Giác. Y đáp xuống ngay trước mặt một dáng người cao gầy, quần là áo lượt, đang mở to mắt nhìn y: Cung Tử Vũ.
"Cung Thượng Giác?!"
Cung Thượng Giác đưa tay nâng mũ áo choàng lên, trong lúc đó Cung Tử Vũ lùi ra sau hai bước.
"Huynh làm cái gì ở đây?"
Y nhìn Cung Tử Vũ một lượt. Chiếc áo choàng trên người Cung Tử Vũ đã biến mất, trên mu bàn tay trái của hắn có một vết bỏng nhìn rất mới; hắn ở trong một nhà kho, trời lạnh như vậy mà lại mở cửa sổ, chắc chắn là đang chạy trốn.
"Chấp Nhẫn tìm em," y đáp.
Cung Tử Vũ xì một tiếng. "Tìm ta? Ông ấy mà bận tâm ta á?" Hắn vòng qua Cung Thượng Giác, đi đến bên cửa sổ. "Thôi, huynh làm gì làm, ta đi đây."
Cung Thượng Giác quay lại, bắt lấy vai Cung Tử Vũ. Hắn ngay lập tức giơ tay định đánh trả, nhưng lời đe dọa của Cung Thượng Giác đến nhanh hơn.
"Đừng động thủ. Ta biết ít nhất năm đòn đánh để em nằm liệt trên giường trong nửa tháng."
Cung Tử Vũ tặc lưỡi. "Được được được, không đánh." Hắn đáp như thể Cung Thượng Giác đang cầu xin hắn. "Ta với huynh nước sông không phạm nước giếng. Huynh đi làm việc của huynh, ta đi làm việc của ta, được chưa."
"Có chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Áo choàng? Tay em?"
Cung Tử Vũ quay lại, nhìn Cung Thượng Giác bằng ánh mắt dò hỏi. "Chi?"
"Đừng lảng tránh."
Cung Tử Vũ đảo mắt. "Ta giúp A Giang cô nương, là một người phụ bếp, thoát khỏi một gã không đứng đắn." Hắn giải thích cứ như thể trong chỗ này bình thường sẽ có người đứng đắn tới vậy. "Hắn chọi bình trà nóng vào tay ta. Áo choàng của ta thì cho A Giang cô nương rồi."
"Đường đường Cung tứ công tử, vậy mà phải chạy trốn như thế này sao?"
"Xin lỗi. Ta không phải Cung nhị công tử danh chấn giang hồ, đi đến đâu cũng oang oang tên mình đến đó."
"Vậy muốn thì chạy đi." Y nghiêng đầu về phía cửa sổ. "Người của tên đó đang lùng sục bên dưới đó. Nhưng, nếu chúng ta bị bắt, ta sẽ ghim thù em đấy."
Cung Tử Vũ ngó xuống, dưới hẻm từ lúc nào đã có dăm ba tên đang hô hào nhau tìm người. Hắn liếc Cung Thượng Giác. "Ghim cái con khỉ! Bộ ta kề dao vào cổ huynh ép huynh đến đây à? Nếu không phải tại huynh cứ cản ta, ta đã chạy được rồi!"
Lúc này, đột nhiên cửa nhà kho mở toang, vài người xông vào bên trong, la lên, "Ai? Ai ở đó?"
Cung Tử Vũ giật mình chửi thầm một tiếng, sau đó hắn nói với Cung Thượng Giác: "Thứ lỗi."
Dứt lời hắn liền tiến tới, nhắm nghiền mắt và kiễng chân, ấn môi lên môi Cung Thượng Giác.
Cảm giác đầu tiên mà Cung Thượng Giác cảm thấy được là lạnh. Mềm, nhưng lạnh. Trái ngược hoàn toàn với ngọn lửa cháy phừng phừng từ môi miệng y, lan nhanh xuống ngực và lan ra toàn thân y. Cơ thể Cung Tử Vũ cứng ngắc, hắn níu lấy mép áo choàng của Cung Thượng Giác rất chặt. Hai mắt hắn cũng nhắm chặt đến nỗi đôi chân mày hơi nhíu lại.
Mấy người kia từ từ tiến đến gần họ. Nghe tiếng bước chân, Cung Thượng Giác có thể biết được có ba người xông vào. Họ thở mạnh, một trong số đó lên tiếng định la mắng gì đó, nhưng rốt cục đứt tiếng giữa chừng.
"Các ngươi...!"
Lúc này, Cung Tử Vũ dứt ra. Hắn lùi lại một chút, tay chuyển đến để lên vai Cung Thượng Giác. Đuôi mắt hắn cong, không hiểu sao ánh chút hồng, ló đầu qua vai Cung Thượng Giác mà nhìn những kẻ phá đám vừa xông vào.
"Chúng ta làm sao?" Cung Tử Vũ hất hàm, nói bằng giọng pha chút bực bội.
"Vũ... Tiểu Vũ công tử!"
Trong lúc tên này còn đang lắp bắp, hai người còn lại kéo gã, vừa đi lùi vừa nói, "Đã làm phiền Cung tứ công tử, làm phiền ngài rồi. Chúng tiểu nhân đi... đi ngay."
Trước khi bọn họ đóng cửa, Cung Tử Vũ lại gọi họ.
Một trong số đó đáp, "Cung tứ công tử có gì căn dặn?"
Cung Tử Vũ tháo túi bạc bên hông, ném cho họ, rồi nói, "Việc này sẽ không đến tai ai hết."
Cả ba đồng thanh đáp, "Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu! Tiểu nhân hôm nay không thấy ai hết!" Rồi họ bảo nhau, "Ngươi, ngươi có thấy ai không?"
"Không, không thấy gì!"
"Ta cũng thế!"
Rồi họ đóng cửa, tiếng líu lo của họ nghe xa dần.
Cung Tử Vũ bỏ tay khỏi người Cung Thượng Giác, lại liếc y một cái. Hắn quay đi, ngó xuống bên dưới, con hẻm đã không còn tên nào đang lùng sục nữa. Gió lùa qua tán cây hoa mận có hoa nở đỏ rực trong sân sau của căn nhà bên kia con hẻm, thổi vào trong phòng, làm Cung Tử Vũ thoáng rùng mình.
Cung Tử Vũ ra hiệu về phía cửa. "Đường đó, về dùm," hắn nói, rồi hắn lách người qua Cung Thượng Giác, toan bỏ đi.
Cung Thượng Giác chộp bắp tay hắn kéo lại. Cung Tử Vũ mất đà, suýt nữa đập lưng lên tường nếu không có Cung Thượng Giác giữ lại. Hắn hất tay Cung Thượng Giác, xông đến đến sát trước mặt y, mắt đối mắt với y, rít lên, "Bị điên hả?"
Cung Thượng Giác tiến về phía trước một bước. Cảnh giác, Cung Tử Vũ liền lùi lại một bước. Y cứ tiến lên tới khi Cung Tử Vũ không còn chỗ để lùi nữa, khiến hắn phải tựa lên khung cửa sổ. Cung Thượng Giác nắm hai cánh tay hắn, từ trên cao nhìn thẳng xuống vào mắt hắn. Thiếu niên tuy gầy nhưng cao ráo, nhưng đối mặt với một Cung nhị công tử như lúc này, lại thu lại còn một cục bé tí.
"Những lúc đó em cũng thường làm vậy đúng không?" y hỏi.
"Lúc... lúc gì? Làm cái gì?"
Y chớp mắt. "Ta nói, những lúc gặp trường hợp này với những cô gái, chàng trai khác, em cũng hôn họ như vậy, có đúng không?"
Đôi mắt hồ ly của Cung Tử Vũ mở to đến mức tròn vo. "Ta— huynh— Trời lạnh quá huynh phát rồ hả? Buông ra! Huynh không về thì thôi, ta đi về!"
Cung Thượng Giác dí Cung Tử Vũ ra ngoài cửa sổ. "Trả lời câu hỏi."
Cung Tử Vũ càng co rúm lại, nhưng vẫn cứng miệng. "Cớ gì ta phải trả lời huynh? Ta có hôn ai thì— a—"
Cung Thượng Giác lại đẩy hắn thêm một chút ra ngoài cửa sổ. Hắn đã hoàn toàn mất thăng bằng, tất cả mọi thứ giữ hắn ở trên tầng lầu này là đôi tay của Cung Thượng Giác.
"Cung Thượng Giác..."
Y lại đẩy hắn ra ngoài. "Nói."
"Ta không có ta không có ta không có, ta chưa gặp tình huống này, ta cũng chưa hôn ai, được chưa?"
"Vậy tại sao lại hôn ta?"
Mắt Cung Tử Vũ lại tròn ra, mặt hắn đỏ hồng lên. Trong thoáng chốc sắc đỏ của hoa mận cũng không rực rỡ bằng vẻ mặt hắn trong mắt y. Hắn chớp chớp mắt, lúc ấy, hai giọt nước mắt lăn xuống má.
"Cung Thượng Giác huynh... aaaa đừng có đẩy nữa mà—"
Cung Thượng Giác không nói nữa, chỉ nhướng mày, đợi câu trả lời.
Cung Tử Vũ cắn cắn môi, cẩn thận mở miệng. "Không thể để bọn họ thấy huynh ở trong này... Nhưng—nhưng cách đó hiệu quả thật mà huynh không thấy hả... Huynh ăn mặc như vầy, nếu không phải vì chúng ta đang— chắc họ đã để ý rồi... Vả lại nếu ta nói huynh là cái khác chắc gì họ đã tin, họ chỉ thấy chúng ta đang âm mưu gì đó thôi..."
"Cái khác? Là cái gì? Bạn bè," y nhướng mày, "kẻ thù?"
"Ông cố nội đã chết hiện hồn về của ta, được chưa nào? Biết vậy ta nói thế cho rồi, dù sao cũng có thể dọa được bọn họ sợ xỉu— aaaa đừng có đẩy—"
Cung Tử Vũ đã bị đẩy hẳn ra ngoài, chỉ cần Cung Thượng Giác buông tay, hắn sẽ rơi thẳng xuống dưới.
"Rốt cục huynh muốn gì?!"
"Chúng ta là người Cung Môn, có thể sợ cái gì?" Cung Thượng Giác nhắc lại, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Tại sao em lại hôn ta?"
Đúng lúc đó, có một cơn gió thổi qua, cánh hoa bị thổi rụng, bay lả tả. Một vài cánh hoa đáp xuống trên trán và tóc Cung Tử Vũ, làm mặt hắn đã đỏ lại càng thêm đỏ, nhưng tạm thời chưa ai quan tâm đến chúng. Hắn khẽ run rẩy, không biết vì cơn gió hay điều gì.
"Vì... ta không thể nghĩ tới cái gì khác hết..." hắn vừa kiềm chế cơn run rẩy, vừa nói.
"Vì?"
"Cái gì nữa?"
"Vì có người xông vào, hay vì sợ thân phận bại lộ?"
Cung Tử Vũ nuốt nước bọt, làm như lấy được thứ can đảm từ trên trời xuống, hắn hỏi ngược lại, "Huynh muốn nghe cái gì?"
"Em nói xem."
"Là vì huynh ở trước mặt ta."
Lần thứ hai trong một ngày, Cung Thượng Giác bị làm cho sững người. Y nhìn vào trong mắt hắn, nhìn thấy cơn gió lạnh, thấy tán hoa mận; y nhìn thấy một chút lửa, một chút chờ đợi, nhưng không biết là của hắn hay của chính y.
Gió lạnh làm Cung Tử Vũ run rẩy, nhưng cũng không làm dịu được trái tim nóng rực cả lồng ngực của y, sắc đỏ của hoa mận cũng không bì kịp nét rực rỡ trên đuôi mắt Cung Tử Vũ. Rồi y nhìn thấy màu đỏ rực rỡ chói mắt ấy quyện vào cơn gió, gió đưa sắc đỏ đi khắp nhân gian, và nhân gian gói gọn vào trong ánh mắt hắn.
Cung Thượng Giác kéo hắn dậy, rồi rất nhanh, y cúi xuống và ngậm lấy môi hắn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Cung Tử Vũ đã bị một vố cứng người như thế. Hai bàn tay hắn níu trên khung cửa sổ buông thõng xuống, mắt hắn mở to, mắt đối mắt với ánh mắt sâu khó đoán của Cung Thượng Giác.
Cánh hoa khi nãy rơi trên trán Cung Tử Vũ khi nãy đã trượt xuống, kẹt lại giữa hai người, giữa nụ hôn của họ. Y vòng tay ra sau lưng Cung Tử Vũ, bế hắn lên khỏi khung cửa. Lúc này, xuất hiện một nhận thức chung giữa cả hai: tự lúc nào, hai chân của Cung Tử Vũ đã quấn quanh hông Cung Thượng Giác.
Dường như bị sợ hãi, hoặc quá lạnh vì hứng gió quá lâu, hoặc để giữ thăng bằng, mà Cung Tử Vũ cũng vòng tay qua cổ Cung Thượng Giác, ôm siết lấy y, trong khi chính hắn cũng không biết điều gì thôi thúc mình: hắn bắt đầu hôn lại.
Cung Tử Vũ hôn tệ. Nhưng hắn nhắm mắt và làm theo động tác của môi miệng y, theo chỉ dẫn của những nhịp tim đập mạnh dội lên tận tai mình. Hắn hôn y như muốn lấy lại những ấm áp mà hắn đã mất trước cơn gió ngoài kia.
Cung Thượng Giác cũng không khá hơn. Y hôn hắn theo những nhịp tim của hắn dội vào ngực mình, theo những đầu ngón tay hắn níu trên vai áo, và theo cả cánh hoa nhỏ bé giữa môi của hai người.
Cuối cùng, khi họ dứt ra, ánh mắt của Cung Tử Vũ vẫn còn mơ màng, đuôi mắt ánh hồng, màu môi hóa thành màu của cánh hoa mận.
"Ta xuống được chưa?"
Khóe môi Cung Thượng Giác nhẹ cong, trước khi y nghiêng người đến gần và đặt môi mình lên môi hắn, một lần nữa, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Y lấy cánh hoa—vẫn còn nguyên vẹn trong và sau nụ hôn của họ—từ trên môi hắn, rồi ngậm vào miệng mình.
Cung Tử Vũ được Cung Thượng Giác thả xuống. Bất chợt, sắc mặt Cung Tử Vũ trở nên hung hăng, như con hồ ly xù lông, hắn đạp thật mạnh vào chân y, nhưng bấy nhiêu cũng chỉ có thể làm y khẽ nhíu mày.
Cung Tử Vũ bỏ đi về phía cửa phòng, nhưng Cung Thượng Giác lại lần nữa nhanh hơn, y ôm lấy ngang eo hắn, bế hắn cùng nhảy ra khỏi cửa sổ. Kề bên tai hắn, y thì thầm, "Em muốn chúng thấy à?"
Sau khi đáp an toàn trên mặt đất, Cung Tử Vũ liền rít lên, "Hôm nay huynh bị cái gì thế hả?"
Cung Thượng Giác tất nhiên không trả lời câu hỏi đó. Y cởi áo choàng của mình, khoác lên vai hắn và nói, "Về thôi, Chấp Nhẫn đang đợi em đấy." Dứt lời, y quay đi.
Cung Tử Vũ đứng tại chỗ, bần thần đưa đầu ngón tay sờ lên môi. Hắn vẫn còn nhớ quá rõ cảm giác đó. Ngón tay hắn lạnh bao nhiêu, rốt cục vẫn không làm dịu được sự nóng cháy còn đọng trên môi mình.
Thấy Cung Thượng Giác quay lại nhìn, hắn liền giật tay xuống, chạy theo.
Lần tiếp theo Cung Thượng Giác cảm giác được Cung Tử Vũ không đi theo sau lưng, y quay lại đã thấy hắn ở cách mình năm bước.
Hắn chỉ quầy kẹo đường, rồi chìa tay về phía y. "Tiền." Cung Thượng Giác chỉ im lặng đứng nhìn, hắn nói tiếp, "Tiền của ta đưa cho họ hết rồi."
Có tiền Cung Thượng Giác đưa cho rồi, Cung Tử Vũ đứng nhìn số kẹo đường hình thú trên quầy, rồi liếc y, rồi lại nhìn kẹo, rồi lại liếc y. Rốt cục, hắn nói, "Đinh thúc, lấy cho ta hình con gà." Hắn khá thất vọng khi thấy y không phản ứng gì.
Cung Tử Vũ vốn định đưa hết túi bạc cho Đinh thúc bán kẹo đường, nhưng có lẽ vì mặt Cung Thượng Giác quá đáng sợ nên giao dịch không thành. Tuy nhiên Cung Tử Vũ không trả lại y mà giữ luôn.
Đi được một lát, khi Cung Tử Vũ bắt đầu thấy kẹo ngon hơn bình thường, Cung Thượng Giác lên tiếng:
"Tử Vũ, em có nhớ em đã nói gì với những kẻ xông vào kia không?"
Giọng Cung Tử Vũ bị biến dạng vì trả lời khi đang ngậm kẹo. "N—nói là nói dì?"
"Việc này sẽ không tới tai ai hết," y nói.
Hắn nhả kẹo ra. "Huynh yên tâm. Không có ai sẽ bao giờ biết."
"Không cần." Y đi chậm lại, ngang với hắn. "Giữ bí mật một năm nữa thôi. Đến khi em đủ tuổi thành gia lập thất là được."
"Hả?"
Cung Thượng Giác cười. Y nắm tay hắn, kéo hắn chạy về phía Cung Môn. Phía chân trời sau lưng họ, mây bắt đầu kéo đến, có lẽ sắp có một trận tuyết lớn. Tuy nhiên, Cung Tử Vũ không cảm thấy được, vì bên trong chiếc áo choàng của Cung Thượng Giác quá ấm.
-
Chào các đồng thuyền Giác Vũ, tôi đã trở lại với các bro bằng một con oneshot silly + ngọt đây nè ;) dạo này tôi không còn bị trường lớp dí nữa, mà tôi bị trường lớp và chỗ làm dí cùng lúc luôn ạ ahhihii, cái oneshot này cốt là để đỡ nhớ con trai con rể, đỡ nhớ mấy bro nữa 🥲
Bình luận nói chuyện với tôi nha mấy bro, chia sẻ suy nghĩ của mấy bro về Giác Vũ đồ đó đa. Suy nghĩ về hai bé một mình tôi sắp tuki đến nơi rồi 🥹
Yêu cả nhà của Tiểu Tử Vũ. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro