Nhiệm vụ...

Truyện này là SE nha, kết thúc buồn lắm đấy, cái này là cho con Shisagari_Yue và tg người yêu nó, không biết người yêu nó cung gì lấy đại.

------------------------

"Tất cả là vì được giao nhiệm vụ...."

"Không phải vì chàng...cũng không vì ta......"

"Trớ trêu duyên không nợ ....."

"Ta đành hẹn kiếp sau..."

Cự Giải là một cô gái xinh đẹp( hình trên), Bảo BÌnh là một đại phu giàu có, một ngày nhặt được cô về là A hoàng của chàng, nhưng Cự Giải này không đơn giản chỉ là cô muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao đó là....giết Bảo BÌnh....

Chỉ vừa tròn một tháng, hắn đối xử rất tốt với cô, tuy là A hoàng nhưng cô cũng được Bảo Bình dạy cho cách chữa bệnh hay theo anh đi đây đi đó mà không biết từ khi nào mà mình đã biết yêu, nhưng cô đặt trọng trách lên tình cảm, giáo chủ sợ cô quên nhiệm vụ nên đã nhiều lần nhắc nhở....

Cô biết là nếu không giết Bảo Bình, thì sẽ bị ngàn rắn cắn, và bị đuổi khỏi môn phái...

" Dẫu biết ngàn rắn  xé xác....."

"cớ sao ta vẫn yêu...."

"Thân tàn ma dại....tất cả vì chàng"

"Ta...không....phục..."

----------------------

Rồi cái ngày sóng gió không buông tha mà ập tới, Xuân Hương.....tiểu thư nhà họ Kim..danh giá dịu dàng đoan trang thuỳ mị.....yêu BẢo Bình hơn tất cả.....cô đến tìm BẢo bÌnh.....rồi sự quan tâm đối với Cự Giải ngày nào mờ nhạt hẳn đi, tuy là muốn giết anh lắm nhưng cớ sao mỗi lần ra tay lại không nỡ....

Cô đã để tình cảm của mình hoà loãng nhiệm vụ.....

- Bảo Bình, muội muốn huynh giúp......

-Ta xin lỗi nhưng hình như Xuân Hương đang cần ta qua bên phòng cô ấy, có gì chút nữa nói....

"Dặn lòng không yêu....không vương vấn.....nhưng thấy chàng bên người ta chàng biết ta đau lắm không?"

Bảo Bình, anh biết lòng mình yêu, nhưng vẫn tự né tránh cái cảm giác ấy, tại sao anh vẫn không chấp nhận là mình đã yêu, chẳng lẽ cô không đáng cho anh yêu.......

Cự Giải phải hay đi hầu Xuân Hương như lời Bảo Bình nói, không theo anh học chữa bệnh nữa vì Xuân Hương cấm, sợ Cự Giải sẽ cướp anh mất, rồi một lần Xuân Hương nghe người hầu trong nhà nói Cự Giải hay theo Bảo Bình, nên trong một lần theo hầu cô đã thằng thần nói,....

-Cự Giải này.

-Dạ Xuân Hương tiểu thư cần gì?

-cô là gì trong cái phủ này.

-Dạ, em là người hầu.

-Tốt, nếu biết mình là người hầu thì biết chừng mực chủ tớ, đừng quá đáng, hậu quả liệu chừng đấy.

Cự Giải cuối mặt xuống cười nửa miệng, nhưng lại nói....

-Dạ, em biết lỗi, mong tiểu thư thứ lỗi...

"Người không biết giữ mồm giữ miệng..."

"sẽ chết nhanh hơn người có lỗi đó, cô biết không?"

-------- đột nhiên giáo chủ triệu hồi....

-Ngươi....có quên nhiệm vụ của mình không?

-Dạ, đệ tử không dám.

-Thời gian không chờ đợi, nếu không hoàn thành biết hậu quả rồi đó. 

Từ trước đến giờ cô không thể hiểu tại sao giáo chủ lại muốn giết Bảo BÌnh, cô không thể hiểu.

Một phen liều cô hẹn bảo Bình ra một cánh đồng hoang vắng, định nói hết tâm tư trong lòng mình, nếu chàng chấp nhận, cô cũng sẽ chấp nhận hình phạt của môn phái và sống với chàng...........

"Ta...thật sự không muốn....trời trớ trêu.....có duyên không nợ, xin muội đừng giữ hận"

- Bảo BÌnh huynh, ta cùng huynh trải qua bao ngày tháng, nay ta nói tâm tư, xin huynh chấp nhận.

Đoán trước được những gì Cự Giải sẽ nói anh liền ngăn lại....

-Ta....biết muội sẽ nói gì, nhưng xin muội đừng nói, ta không thể, tình ta đã...trao cho Kim Xuân Hương hết rồi, ta không thể chấp nhận tình cảm của muội được.

Nụ cười dần tắt hẳn trên khuôn mặt khả ái của Cự Giải, tim đau hơn ngàn rắn cắn, tại sao tình cảm của nàng lại sâu nặng đến thế, yêu là sẽ đau nhưng nàng bất chấp, sẽ nặng như ôm một tảng đá nặng, như núi đè ngàn năm, cũng có thể như chết đi mãi mãi.

- Huynh.....huynh có yêu ta không?

Bảo Bình cố quay đi hướng khác, một là để không phải thấy gương mặt đau khổ của Cự Giải, sẽ làm anh day dứt như tên giết người bỏ trốn tội danh, một là để che đi giọt nước mắt đang lưng tròng mà chủ nhân nó không cho nó lăn trên đôi gò má.

-Ta.Không.Yêu.Muội.

Từng câu từng chữ sao khó nói đến thế, anh chỉ biết đi thật nhanh thật nhanh để không nghe giọng nói của Cự Giải, anh sợ mình sẽ yếu lòng anh sợ sẽ không kìm lòng được, và anh sợ Xuân Hương cô ấy sẽ đau khổ.

Xuân Hương cô cũng lần theo hai người đó, cô nghe hết rồi....

Cự Giải thẫn thờ bước về phủ và trước mặt cô là Xuân Hương..

-Theo Ta.

Sân sau vắng người qua lại thích hợp để nói chuyện, Xuân Hương lòng như lửa hừng hực, phút chốc không kìm lòng cô đã....

- CHÁT !!!................Tôi đã nói mà tại sao cô không nghe tôi, tiện nhân !

- HAHAHAHA...- Cự Giải cười phá lên rồi cười nửa miệng.

-Nếu hắn đã không chấp nhận thì tại sao tôi còn phải phục cô nữa chứ, không biết giữ mồm giữ miệng thì chết sớm đi, nói cho cô biết ta là sát thủ.

Một kiếm giơ lên, tưởng chừng Xuân Hương đã chết nhưng BẢo BÌnh lại đột ngột xuất hiện, dùng kiếm ngăn cô lại, cơn tức nào bằng cơn tức lúc này của cô, rồi cô đột buông kiếm xuống....

-Thù tình...ta sẽ trả bằng mạng, hoặc ta hoặc chàng.....

Nói rồi một phút bay lên trời cao, vương vấn lại đây lại nơi đó là những giọt nước mắt như sương mai, nước mắt người con gái thất tình.

Vài ngày sau thì BẢo Bình cùng Xuân Hương kết hôn, Cự Giải tái xuất lại hôm nay, không còn là một Cự Giải hiền lành, khuôn mặt dễ thương, mà thay vào đó là y phục tối màu của bóng đêm, với cái khăn nhạt màu che mặt, với cây kiếm tuyệt tình.

Nơi nóc nhà, hướng vào hôn lễ đang diễn ra tưng bừng, tuy lòng đau, nhưng gương mặt đã hết cảm xúc, không biết đau là vui là đau khổ.

-Tới lúc ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi.

Gió lớn ùa vào phòng chính nơi diễn ra hôn lễ mọi người đứng dạt ra hai bên, nhanh như tên, gươm bén sáng chói một đường thẳng mà sấn tới, phản xạ của anh nhanh, liền rút đao ra chiến, mọi người chạy tán tán loạn, từng nhát kiếm của Cự Giải như muốn xé tan người nam nhân đó.

"Ta thấy...nước mắt của muội.....hận thù trong đôi mắt muội.."

Hai người đánh nhau liên tục, tiếng kiếm vang lên như sự đau khổ của Cự GIải, âm vang đáng ghét, không một ai thích, cũng không một ai muốn.....

Bay lên một ngọn núi, nơi ánh trăng nhìn rõ nhất, lạ quá hôm nay trăng tròn, đẹp nhưng trăng buồn quá, gần đó có vài con đom đóm.....Hai người mặt đối mặt, lòng đối lòng....

-Muội muốn giết ta sao, nếu vậy thì muội hãy giết, đừng để lòng thù hận.

-ta đã từng nói, thù tình...ta sẽ trả  bằng mạng mạng hoặc ngươi hoặc ta người quên rồi sao.

-Vậy muội hãy giết ta đi.

Cự Giải liền giơ kiếm bay tới, chỉ cần 1mm nữa là kiếm sẽ đâm vào họng Bảo bÌnh nhưng không, nó đã dừng, Bảo Bình tới đây đã lưng tròng.

-Ngươi mà cũng biết khóc nữa, sao, đồ lòng dạ sắc đá.

- Muội hãy quay lại đi, đừng theo con đường này, quay đầu là bờ.

-*cười khinh* ngươi nghĩ ta sẽ quay lại sao, đối với ta quay lại cũng chỉ là biển mênh mông.

-Biển mênh mông xin muội đừng lấn sâu.

-Ta mặc kệ biển mênh mông, có chết ta cũng không quay lại.

Cô buông kiếm xuống đôi mắt bây giờ đã nhỏ từng giọt nước mắt, bỗng cô nâng tay đang cầm kiếm của anh, anh vẫn chưa hiểu cô muốn làm gì.

-Ta đã đi quá xa, ta không muốn quay lại, thù tình này ta phải trả bằng mạng.

Một nhát, từ từ đâm sâu vào con người kia là Cự Giải, Bảo Bình muốn buông ra nhưng cô càng nắm chặt, còn đâm sâu vào nữa,....

Anh  đau đớn làm sao, anh nhận ra mình đã mất người mình yêu thương, người mà mình đã hối hận khi đã xua tình cảm ấy, làm người con gái đau đớn, đã mất có tìm cũng chẳng thấy....

Tuy mắt lệ nhoè, nhưng miệng vẫn cười cô hỏi Bảo bình....

-Trước khi ta đi, ta hỏi người một câu nhé.- Bảo BÌnh đau đớn gật nhẹ.

-Từ trước đến giờ ngươi....có yêu ta không, ta có tâm trí ngươi không?

Anh nhẹ chạm và gương mặt cô, như lần cuối được chạm vào, thiết tha lưu luyến...

-ta lúc nào cũng yêu muội, muội lúc nào cũng trong tâm trí ta.

Đôi môi anh siết chặt, lòng anh thắt lại.

-*cười nhẹ nhàng* ta chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Rút thanh kiếm đang ghim trong người tiến đến bờ vực...

-Kiếp sau, ngươi nhất định phải cưới ta đấy.

-Nhất định.

Đôi chân, con người rơi tự do nơi không trung, tâm hồn cũng đã nhẹ đi, tấm lòng cũng đã được đền đáp.

"ta chỉ cần như vậy...không lưu luyến gì nữa"

"nhất định kiếp sau ta sẽ gặp nhau"

"Nơi không trung thanh tĩnh, ta ra đi nhẹ nhàng, ít nhất trước khi ra đi ta đã được yêu"

------------------------------

-------------------

BY: 3 tê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: