Chương 2:Chiếc bình kiếp trước
Tiểu Mạn kéo chăn ,tắt đèn chuẩn bị đặt lưng xuống giường để ngủ.Gió ở ngoài bắt đầu réo ,rèm cửa cũng bị bung lên hạ xuống.Tiểu Mạn thở dài bật dậy ,quay đầu sang bên phải nhìn Kì Mãn Thu đang ngồi trên bàn làm việc của cô.Lúc nào cũng vậy ,cô ta luôn xuất hiện một cách kì quái kể từ ngày cô biết được sự tồn tại của cô ta cho đến nay là đã được 3 ngày. Cứ mỗi buổi tối ,Kì Mãn Thu xuất hiện để nói chuyện quá khứ với cô nhưng hầu như là cô không hiểu gì hết. Điều kì lạ là không bao giờ cô ta xuất hiện vào ban ngày ,nên cứ buổi sáng là mắt cô thâm cuồng như mắt gấu trúc vậy. Mà buổi sáng cô còn phải đi làm thêm mới oái oăm!Mà thây kệ, dù gì cũng là ma ,xuất hiện ban ngày sao được ,hơn nữa còn là kiếp trước của cô,lo nhiều làm gì chứ!
"Này Linh Tiểu Mạn, cô không có đủ tiền để mua căn hộ lớn hơn ư?"Kì Mãn Thu ngọ nguậy đôi chân
"Tôi không giàu đến mức ấy!"Tiểu Mạn trừng mắt ,bực tức vì bị Mãn Thu xỉa xói
"Hiểu rồi,chứ kiếp trước cô giàu lắm ý!"Mãn Thu ngẩng mặt huýt sáo
"Tôi biết tôi biết,cô nói nhiều quá!"Tiểu Mạn hậm hực lấy tay dứ dứ Mạn Thu
"Kiếp trước cô vừa xinh đẹp vừa giỏi Giang lại còn giàu có ,địa vị dưới một người trên vạn người ,chỉ tiếc là số phận nghiệt ngã..."Mãn Thu chép miệng
"Cô đang tự khen mình đó cô nương và cô cũng kể hơn trăm lần rồi"Tiểu Mạn nhắn mắt ca thán
"Thế cô hiểu gì không?"
"Hiểu chết liền á!"
"Vậy thì đâu trông mong được gì ở cô!"Mãn Thu bạnh miệng
"Mà sao ban ngày cô không xuất hiện đi,cứ tối đến phá giấc ngủ tôi vại!"Tiểu Mạn đấm bình bịch vào chăn
"Xuất hiện được ban ngày tôi đã không nhờ đến cô!"Mãn Thu bĩu môi
"Lại là tôi!"
"Nếu cô giúp được tôi thì tôi có thể hoạt động được như người thường và xuất hiện mọi lúc mọi nơi rồi!"
"Thật hả?"
"Thật!"
"Vậy tôi phải làm gì giúp cô đây?"
"Ở kiếp trước ,nghĩa là cách đây hàng nghìn năm,lúc tôi chết người ta đem hài cốt tôi chôn vào một cái bình ,dâng lên vua cha.Vì quá đau lòng khi nhìn thấy tôi,vua cha đã cho người cất chiếc bình đó vào một căn hầm trong cung .Lâm bệnh,vua cha qua đời ,tên Tôn thái sư lên ngôi,nhưng hắn không biết cái bình đó được giấu ở đâu,chỉ cần lấy được cái binh đó,tôi có thể tìm ta được tên thái sư đó ở hiện tại và cứu cô rồi!"Mãn Thu khoát tay,hùng hổ nói
"Vậy phải làm sao?"
"Cô chỉ cần đi với tôi,tôi sẽ có cách cho cô lấy được cái bình đó!"
"Mất thời gian bao lâu?"
"Khoảng một ngày!"
"Vậy đợi hôm nào tôi được nghỉ đã ,dù gì cũng còn một năm lận mà!"Tiểu Mạn lè lưỡi "Mà này, cô luân hồi nhiều năm rồi chắc biết được cuộc sống hiện đại như thế nào chứ?"
"Ý cô là ...?"Mãn Thu nheo mắt đầy tự vệ
"Tôi không có ác ý gì đâu,tôi chỉ hỏi để tính toán cuộc sống sau này cho cô thôi!"
"Sau này ?Lúc lấy được hài cốt ấy hả?"
"Phải!Lúc đấy cô cũng có khác gì người thường đâu,cũng phải đi làm mà ăn chứ,tôi đâu nuôi một lúc hai miệng ăn được!"Tiểu Mạn phồng mồm
"..."Mãn Thu không nói ,nhìn Tiểu Mạn với ánh mắt chán nản
"Không được hả?"
"Tôi nói không được bao giờ ?"
"Vậy thì tốt!"Tiểu Mạn vỗ tay "Mà kiếp trước tôi là công chúa hả?"
"Không phải tôi đã kể hôm qua rồi sao?" Mãn Thu chính thức cạn lời
"À,có hả?"Tiểu Mạn cười trừ
"Cô đâu có nghe,đúng không?"
Ờ,hình như vậy thì phải!"
"Chán quá!"Mãn Thu hét lên
"Mà sao cô với tôi không giống nhau chút nào vậy?Trong phim tôi thấy các kiếp đều cùng khuôn mặt mà!"
"Đó chỉ là phim ảnh mà thôi.Cô tin làm gì chứ?"Không một thứ gì của các kiếp giống nhau cả!"Mãn Thu chống nạnh nói
"Vậy để hôm nào rồi đi lấy chiếc bình đó nhé,tôi ngủ trước "Tiểu Mạn kéo chăn định ngủ
"Thú thật là tôi cũng chẳng biết căn hầm đó ở đâu cả!"Mãn Thu lí nhí
"Hả?"Tiểu Mạn bật dậy ,há hốc mồm
"Nhưng cô đừng nản ,tôi sẽ có cách tìm ra nó mà!"Mãn Thu xua xua tay
"Tạm tin cô vậy..."Tiểu Mạn nghiêng đầu "Vậy bình thường không gặp tôi, cô xuất hiện ở đâu?"
"Tôi ở trong cô mà!"
"Ở trong tôi á?"
"Ừ,những lúc đó tôi lẩn ở trong linh hồn cô,nếu không tôi sẽ hồn siêu phách tán!"Mãn Thu chỉ chỉ vào Tiểu Mạn song vươn người chui vào người Tiểu Mạn"Bao giờ quyết định đi thì cắt tay lấy máu viết thành tên tôi ,tôi sẽ hiện ra .Tôi cần dưỡng sức để đưa cô đi nữa"
"Ơ...này.."Tiểu Mạn dáo dác ,lần nào cũng thế ,không kịp để người ta nói gì đã biến mất rồi
Và những ngày sau đó Mãn Thu quả thật không xuất hiện vào buổi tối nữa...
....
Chủ Nhật /30/4/2017
"Vảy ít máu phải không ta?" Tiểu Mạn nghiêng nghiêng đầu
Lấy con dao trong bếp ,cô khứa một nhát lên ngón trỏ .Đúng là tự mình cắt lúc nào cũng đau.Nhỏ ra mấy giọt ,cô viết len nền nhà chữ "Kì Thu".Lập tức một làn khói mờ đục hiện ra ,đằng sau lớp khói đó là Kì Mãn Thu.Trông hình dáng vẫn thế nhưng có phần khỏe khoắn hơn mấy hôm trước Tiểu Mạn gặp.Mỉm cười ,Tiểu Mạn nháy mắt hỏi:
"Khỏe chứ?"
"Điều đó còn phụ thuộc vào cô nữa !"Mãn Thu chép chép miệng ."Theo tình hình mấy ngày qua là khá ổn !"
"Giờ đi lấy chiếc bình đó kiểu gì?"Tiểu Mạn chắp tay bên hông
"Cô ngồi xuống giường đi"Mãn Thu chỉ tay lên giường
Tiểu Mạn láu táu chạy lại chiếc giường đơn của mình.Ngồi xuống giữa giường với tư thế bán già.Mãn Thu ngồi bên cạnh,lấy tay mình nắm chặt lấy tay Tiểu Mạn .Một làn hơi nóng chảy từ bàn tay Mãn Thu sang bàn tay Tiểu Mạn .Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng ,tựa như đang bay bổng trong không khí vậy .Không dám mở mắt ra,Tiểu Mạn nắm chặt tay Mãn Thu ,hi vọng mình không bị "rớt "xuống. Đến khi có tiếng nói của Kì Mãn Thu ,co mới mở mắt ra ,hiện hai người đang ngồi trên một chiếc giường có nệm vải đã sờn.Xung quanh là khung cảnh của một căn nhà mà cô hay thấy trong những phim cổ trang .Mạng nhện bâu kín lấy trần nhà ,chắc hẳn đã lâu không ai quét dọn.Nhìn xuống tay mình ,Tiểu Mạn ngạc nhiên :
"Sao tôi nắm được tay cô nè!"
"Lúc tôi làm phép thì chạm được ,còn bình thường thì không.Hơn nữa tôi cũng đã tu dưỡng mấy ngày ,nên chúng ta chạm được vào nhau là chuyện vô cùng bình thường!"Mãn Thu nhún vai tỉnh bơ đáp
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì ?"Tiểu Mạn đứng dậy phủi bụi trên người
"Hiện chúng ta đang ở thời đại của tôi,nghĩa là thế kỉ XIII,cũng chính là thời điểm tôi bị giết chết.Bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy cô còn tôi thì không.Trước khi lấy được chiếc bình đó thì tôi chỉ xuất hiện được ở trong bóng tối .Giờ tôi với cô đi tới kinh thành ,phải tìm cho ra căn hầm đó để lấy chiếc bình đựng hài cốt của tôi nữa !"Mãn Thu khoát tay
Tiểu Mạn và Mãn Thu cùng bước ra ngoài .Vì là ban đêm nén cũng không sợ bị phát giác ,thuận tiện cho việc tiến vào thành hơn .Vì căn nhà đó chỉ cách cổng thành nửa dặm nên hai người đã tiến vào thành một cách nhanh chóng .Núp sau một đống rơm,Tiểu Mạn và Mãn Thu nhìn nhau ,tìm cách vào thành.Vô tình nhìn lên trên ,Tiểu Mạn kinh hoàng hét lên:
"Cô...Cô ở trên đó kìa..."
"Gì chứ?"Mãn Thu cũng nhìn theo hướng Tiểu Mạn chỉ
"Đó..."
"À,không phải tôi đâu,là hình nhân được thắt cờ trắng cúng tế ý mà.Người trong hoàng tộc ,ai chết cũng làm như thế cả!"Mãn Thu phẩy tay
"Giờ vào đó kiểu gì?"Tiểu Mạn nhìn Mãn Thu với ánh mắt thắc mắc
"Tôi sẽ hiện ra để hù hai tên lính kia ,nhân lúc đó cô hãy trốn vào.Tôi có thể tự đi qua cổng thành được. Đây là thời điểm vua cha bị bệnh nặng nén mọi người đi lại rất đông,nhớ cẩn thận!" Man Thu nói rồi biến mất ,ngay sau đó xuất hiện trước mặt hai tên gác cổng
"Ai vậy?"Một tên lính gác lớn tiếng hỏi khi thấy Mãn Thu lượn lờ qua lại
"Công chúa Kì Thu..."Mãn Thu nói lại cái thứ tiếng man rợ lúc dùng để hù Tiểu Mạn
"To gan,đấm giả mạo cong chúa đã băng hà!"Tên lính còn lại cầm cây giáo chĩa về phía Mãn Thu
"Là ta mà!"Mãn Thu tiến lại gần,nhe răng cười ,một dòng máu đỏ tươi chảy từ miệng cô ra
"Có ...có ma!!!" Hai tên lính gào lên ,song ngất luôn tại chỗ ,Mãn Thu khoát tay,hai người mở cổng thành vào trong rồi khoá lại như cũ
"Đứng lại,ngươi là ai ?" Một giọng ẻo lả của một tên thái giám vang lên
"....."Tiểu Mạn đứng người ,không ngờ vừa vào cung đã gặp người rồi
Man Thu không hiện hình nhưng ở trong thế thủ ,tựa như có thể nhào ra bất kì lúc nào....
Tên thái giám nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạn .Phen này không xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro