Người bạn mới
Về phần bọn ma , chúng nó vẫn vui chơi trên thành phố mà quên cả lối về . Thành phố nhiều trò vui , còn nhiều đồ ăn ngon, ai mà không ham .
-Này ! Mày làm sao đấy ?
-Hả .. tao làm sao .
-Không sao mà ngồi thẫn thờ thế kia .
-Tao đang lo cho cái Trang . Giờ này cnó ở nhà một mình chắc sợ lắm .
-Ai ? Con bé Trang ở cùng với mày đấy hả?Con bé đấy mà sợ cái gì . Mấy hôm trước ,nó bị thằng Phong trêu , tưởng nó sẽ khóc lóc rồi mếu máo như mấy con bánh bèo trong lớp , ai ngờ nó đấm cho thằng Phong một cái . Mặt mày thằng Phong bầm tím phải ở nhà nghỉ dưỡng vài ngày.
-Thật à? Sao mày biết ?
-Mày thế thì quá dở rồi . Mày đu theo nó suốt mà không biết nó làm gì . Tao nghe bọn ma kia kể , chúng nó lắm chuyện lắm . Tốc độ nghe ngóng của chúng nó còn nhanh hơn của mấy bà hàng xóm ở quê mình .
- Nhìn con Trang thế thôi chứ nó hay buồn và tủi thân lắm !
-Mày lo cho nó thế thì bọn mình về .
-Ừ ! Tao thèm súp cua do nó nấu lắm rồi .
Hôm sau , bọn ma kéo nhau lên xe của một ông lão đi đường .
-Ê , mày có chắc ông này ổng đi cùng đường với mình không?
-Chắc chứ ! Tao nghe lén được ổng về quê thăm con trai .
Bọn ma tám chuyện một hồi lâu thì một con trong đám la lên :
-Ủa thằng ngồi cạnh con Ún (tên của một con ma trong đám) là đứa nào vậy?
Cả đám ngạc nhiên nhìn về phía con Ún , con Ún cũng ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh nó . Cả đám nhốn nháo hỏi :
-Mày là ai? Sao ở đây ?
Con ma bên cạnh con Ún ấp úng :
-Tôi ... tôi ...
Chị ma hung hăng cầm cây gậy chỉ vào nó .
-Mày khai mau ! Mày định đi theo tụi tao đúng không?
-Đúng .. đúng . Tôi không cố ý đâu . Chỉ là thấy mọi người chơi vui quá ,tôi cũng muốn chơi cùng . Một năm rồi tôi chưa có ai chơi cùng cả .
Bọn ma tụm lại một góc , bàn tán với nhau chuyện gì đó rồi quay ra , nói :
-Thôi được rồi! Mày có thể theo bọn tao nhưng không được hại ai , biết chưa?
Thấy con ma vui vẻ gật đầu , chị ma liền nói tiếp :
-Từ giờ bọn tao gọi mày là thằng Trắng vì trông mày như sài kem trộn .
Thế là hội của chị ma lại có thêm một đứa nữa .
Tới nơi , bọn ma nhảy khỏi xe . Chị ma kéo thằng Trắng tới nhà con Trang , còn bọn ma thì ai về nhà nấy . Thằng Trắng bước vào nhà , ngó ngó xung quanh rồi hỏi :
-Nhà của chị sao?
-Không ! Tao ở ké nhà con bé này , mày gọi nó là bé Trang được rồi .
Thằng Trắng vừa gật gật vừa đi theo chị ma vào phòng con Trang .
Con Trang đi từ phòng tắm ra , thấy thằng Trắng liền hốt hoảng . Trang hét lớn :
-Mày dắt ai về nhà thế hả con kia?
-Bạn tao . Nó theo tao về đây .
Thằng Trắng khẽ hỏi:
-Có phải tôi hơi đáng sợ nên làm cô hốt hoảng phải không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi , tôi không cố ý làm cô sợ .
Trang bày ra vẻ mặt hơi cau có , không nói gì bỏ về phòng . Con ma an ủi thằng Trắng :
- Mày nhìn nó cọc cằn vậy thôi chứ nó cũng tốt tính lắm !
Chị ma kéo tay thằng Trắng vào phòng chị . Chị bảo :
-Mày ở đây đi ! Tao ra ngoài sofa ngủ .
- Ơ thôi ! Chị cứ để tôi ngủ ở ngoài sofa , chị ở trong đây đi .
-Tối con Trang hay đi uống nước , nó thấy mày chắc nó sặc sụa mất .
-Vậy thì tôi đi khỏi đây . Tôi đến chơi mà làm sao để chị ở sofa được .
-Thôi thôi . Mày cứ ở đây , tao ở đó xem phim rồi ngủ luôn cho tiện .
Chưa để thằng Trắng kịp nói gì thì chị ma đã bay ra khỏi phòng , nhảy lên sofa , bật ngay bộ phim " Thám tử Mata" mà chị thích xem nhất .
Sở dĩ chị thích xem bộ phim này không phải là vì nó quá tuyệt hay hợp gu chị , mà là vì nó đặc biệt . Chị từng xem bộ phim này khi chị còn sống . Ngày ấy , chị cũng là con của một gia đình danh giá , nổi tiếng giàu có nhất cái làng này . Nhưng vào một đêm mưa gió , gia đình chị bị cướp . Bọn cướp không tha cho bất kì ai trong nhà và cả chị cũng không thoát được . Đến giờ chị vẫn không nhớ , chị không nhớ bản thân chị tên gì , chị không nhớ nổi chị từng sống ở đâu ...
Hôm chị nhận ra chị đã không còn sống nữa cũng là cái hôm chị gặp con Trang .
Trang khiến cho chị như nhìn thấy bản thân mình ngày còn bằng tuổi nó . Chị cũng rất ngạc nhiên khi biết con Trang có khả năng nhìn thấy hồn ma . Con Trang không nhưng không sợ chị mà còn quan tâm chị rất nhiều , nên dần dần giữa nó và chị đã không còn khoảng cách xa lạ nào nữa . Chị đang chìm trong những hồi tưởng thì chợt nhớ ra quyển nhật kí chị để trong phòng , không biết thằng Trắng có lén đọc không . Vừa nhớ ra, chị liền phi vào phòng , chị đạp cửa ra . Chị nhìn thằng Trắng , thằng Trắng cũng nhìn chị . Ánh mắt nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Chị ma hoảng loạn "Chết rồi , mình làm gì thế này ? Giờ biết nói với nó sao đây ?" . Thằng Trăng thẫn thờ , hỏi chị :
-Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
-Tao .. à không có gì . Tao sợ mày ở đây không thoải mái nê tao vào xem thử . Không có gì đâu , mày đừng để tâm .
Chị ma nói xong định bỏ chạy nhưng bị thằng Trắng kéo lại ,nói :
- Chị ở ngoài đó bất tiện lắm . Chị ngủ trên giường đi , tôi nằm dưới đất được rồi .
Chị ma ngượng ngùng , đáp :
- Ờm ... cũng được .
Chị leo tót lên giường , còn Trắng trải nệm nằm dưới đất . Trong mắt chị , thằng Trắng bỗng dưng đẹp trai đến lạ .
Chị dần dần chìm vào giấc ngủ . Ngày mai , lại là một ngày mới bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro