Chương 1: Ngày trở lại của Oh HanBin

Không gian yên tĩnh trong phòng nhạc đột ngột bị xé toạc bởi những tiếng reo hò và âm thanh huyên náo bên ngoài hành lang.

Tôi dừng bút, nhíu mày khó chịu. Kể cả khi cửa phòng đã đóng kín, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài. Những bước chân vội vã, tiếng gọi tên ai đó đầy phấn khích, cả những âm thanh náo động đến mức có thể khiến tôi phát điên.

“HanBin! Oppa, nhìn sang đây đi!”
“Chúa ơi, HanBin thực sự quay lại trường mình!”
“HanBin ơi, hôm nay anh có lịch trình không?”

Tôi thở dài, dựa người vào chiếc ghế piano. Thật là phiền phức.

Oh HanBin. Cái tên đó không lạ gì với tôi. Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã nghe đến nó vô số lần. Một thần tượng Kpop nổi tiếng, người từng đứng trên những sân khấu lớn nhất, có hàng triệu fan hâm mộ, giờ lại quay về trường trung học nghệ thuật để hoàn thành việc học. Đương nhiên, điều đó đủ để biến cả ngôi trường này thành một mớ hỗn độn.

Tôi không quan tâm. Dù cậu ta có là ai, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục sáng tác, không bị làm phiền bởi bất kỳ ai.

Thế nhưng, số phận dường như không để tôi yên.

Cánh cửa phòng nhạc bất ngờ mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một ánh mắt.

Oh HanBin đứng đó, thở nhẹ, đôi mắt nâu lấp lánh như vừa trốn thoát khỏi một đám đông cuồng nhiệt. Cậu ta nhìn quanh căn phòng, rồi ánh mắt dừng lại trên tôi.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu ta.

“Ồ, nơi này thật yên tĩnh.”

Tôi cau mày. “Ra ngoài.”

HanBin không nhúc nhích. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thích thú, như thể đang quan sát một loài sinh vật lạ.

“Tại sao?”

“Tôi không thích có người lạ ở đây.”

HanBin bật cười. Một nụ cười tự nhiên và thoải mái, trái ngược với vẻ xa cách của tôi. “Vậy thì đừng coi tôi là người lạ.”

Tôi nhíu mày, cảm thấy không thích thú với sự bỡn cợt này. Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm gì, tiếng ồn ào ngoài hành lang lại vang lên.

“HanBin! Oppa ở đâu rồi?”
“Hình như cậu ấy đi về phía phòng nhạc!”

HanBin đảo mắt, rồi đột nhiên đóng sập cửa lại. Cậu ta dựa lưng vào cánh cửa, ra hiệu im lặng với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Trốn.”
Tôi thở dài, nhưng trước khi có thể đuổi cậu ta đi, tiếng bước chân ngoài hành lang đã nhanh chóng lướt qua. Những giọng nói dần nhỏ lại, cho đến khi không gian trở lại yên tĩnh.

HanBin thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ. “Cảm ơn nhé. Cậu vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy.”

“Tôi không có ý định làm vậy.” Tôi đứng dậy, ra hiệu về phía cửa. “Giờ thì đi đi.”

HanBin không vội vàng. Cậu ta nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano.

“Cậu là nhạc sĩ à?”

Tôi không trả lời.

HanBin không có vẻ gì là phiền lòng vì sự im lặng của tôi. Cậu ta chỉ mỉm cười, gật gù như thể vừa tìm thấy một điều thú vị.

“Vậy thì, hẹn gặp lại nhé, chàng trai bí ẩn.”

Cậu ta mở cửa, rời đi, để lại tôi đứng đó với một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Tôi cau mày.

Phiền phức thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro