Chương 11: Những khoảnh khắc bên nhau
Từ sau hôm đó, mọi thứ giữa tôi và HanBin không còn giống như trước nữa.
Cậu ta vẫn đến phòng nhạc mỗi ngày, vẫn mang theo một ly trà sữa cho tôi, vẫn trêu chọc tôi bằng những câu nói khiến tôi đỏ mặt. Nhưng lần này, có một điều khác biệt—tôi không còn cố gắng trốn tránh nữa.
Tôi không nói ra, nhưng tôi biết HanBin hiểu.
Và cậu ta bắt đầu tận dụng điều đó.
Hôm nay, khi tôi đang chăm chú viết nhạc, HanBin bất ngờ chống cằm nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
“EunChan, cậu đã từng viết một bài hát tình yêu chưa?”
Tôi khựng lại.
“Chưa.” Tôi thành thật trả lời.
“Thật sao?” HanBin nhướn mày. “Một thiên tài sáng tác như cậu mà chưa từng viết về tình yêu à? Không thể tin được.”
Tôi lườm cậu ta. “Tôi chỉ viết những gì tôi cảm nhận được.”
HanBin bật cười. “Vậy bây giờ thì sao?”
Tôi sững lại.
Cậu ta không nói rõ, nhưng tôi hiểu ý cậu ta muốn hỏi gì.
Bây giờ, tôi đã có thể cảm nhận được rồi sao?
Tôi không biết. Tôi không muốn trả lời.
Thấy tôi im lặng, HanBin khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào ngón tay tôi, kéo tôi lại gần hơn một chút.
“Viết một bài hát cho tôi đi.” Cậu ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó tha thiết.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi không hiểu sao HanBin có thể nói những lời như vậy một cách tự nhiên đến thế, nhưng tôi thì không thể phản bác lại được.
Tôi quay mặt đi, cố gắng tập trung vào bản nhạc trước mặt. “Tôi sẽ suy nghĩ.”
HanBin bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe từng nốt nhạc vang lên trong căn phòng nhỏ.
Và tôi nhận ra—sự hiện diện của cậu ta không còn làm tôi bối rối nữa.
Nó mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Và có lẽ, đó chính là điều mà người ta gọi là tình yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro