Chương 13: Khoảng cách mong manh
Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra một điều.
Dù tôi chưa từng nói ra, dù tôi cố chấp im lặng, nhưng HanBin vẫn luôn hiểu.
Cậu ta không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi, như thể chờ đợi tôi tự chấp nhận điều mà tôi đã biết từ lâu.
Tôi thích HanBin.
Tôi không biết mình đã thích cậu ta từ lúc nào. Có lẽ là khi cậu ta cười rạng rỡ giữa sân trường ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có lẽ là khi cậu ta kiên nhẫn ngồi nghe tôi chơi đàn mỗi ngày. Hoặc có lẽ là khi cậu ta viết bài hát đó cho tôi, bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận nữa rồi.
—
Hôm nay, HanBin không đến phòng nhạc.
Tôi không để ý lắm vào buổi sáng, nhưng đến chiều, khi tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta, một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, căn phòng này lại trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Tôi tự nhủ rằng điều này chẳng có gì đáng bận tâm cả. HanBin là idol, cậu ta có lịch trình riêng, có những việc cần làm bên ngoài. Không phải lúc nào cậu ta cũng có thể xuất hiện đúng giờ như một thói quen được.
Nhưng tôi vẫn không thể tập trung vào bản nhạc của mình.
Điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn từ HanBin.
"Tối nay cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu."
Tôi hơi khựng lại.
Tại sao lại đột nhiên muốn gặp tôi vào buổi tối? Không phải bình thường chỉ cần đến phòng nhạc là được sao?
Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, tôi đã nhắn lại.
"Rảnh."
—
Buổi tối, HanBin đợi tôi ở sân thượng của trường.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm rối tung mái tóc cậu ta. Ánh đèn thành phố phía xa hắt lên đôi mắt nâu trầm lặng, khiến chúng ánh lên một chút gì đó vừa dịu dàng, vừa xa xăm.
Tôi bước đến gần. “Có chuyện gì mà đột nhiên gọi tôi lên đây?”
HanBin không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cậu ta thở hắt ra, nở một nụ cười nhẹ. “EunChan, tôi sắp rời khỏi đây.”
Tôi sững lại.
“Rời đi?” Tôi lặp lại, giọng có chút không chắc chắn.
HanBin gật đầu. “Công ty quản lý của tôi quyết định đẩy nhanh lịch trình. Tôi phải quay về tập trung cho các hoạt động của nhóm.”
Tôi không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
Rõ ràng tôi đã luôn biết rằng HanBin không thể mãi ở đây. Cậu ta không giống tôi—không bị ràng buộc bởi một nơi nào cả. Cậu ta có một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài trường học này, và sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ trở về với thế giới đó.
Nhưng tại sao…
Tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng như thế này?
HanBin quan sát biểu cảm của tôi, rồi khẽ cười, giọng trầm xuống.
“Cậu có thấy tiếc không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi không muốn nói ra, nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa chúng tôi đã mong manh hơn bao giờ hết.
Và có lẽ, nếu tôi không nắm lấy nó ngay bây giờ…
Thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro