Chương 16: Nốt nhạc chưa hoàn thành

Sáng hôm sau, HanBin rời đi.

Cậu ta không nhắn gì thêm cho tôi, cũng không nói lời tạm biệt. Có lẽ vì chúng tôi đều biết rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn.

Nhưng dù vậy, cả ngày hôm đó, tôi vẫn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Tôi không đến phòng nhạc.

Không chạm vào đàn piano.

Không viết thêm một giai điệu nào.

Tôi cứ nghĩ khi HanBin rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như trước—một cuộc sống yên tĩnh, không có ai làm phiền tôi bằng những nụ cười vô tư hay những lời trêu chọc. Nhưng hóa ra, sự im lặng này lại khiến tôi thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào khung chat của mình với HanBin. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở tối qua.

Tôi không biết cậu ta đang làm gì. Không biết cậu ta có mệt không, có ổn không.

Không biết liệu cậu ta có đang nhớ đến tôi như cách tôi đang nhớ đến cậu ta hay không.

Vài tuần trôi qua.

Tôi vẫn đến trường như bình thường, vẫn chơi nhạc, vẫn sống cuộc sống của mình. Nhưng mỗi lần bước vào phòng nhạc, tôi lại vô thức nhìn về phía chiếc ghế mà HanBin thường ngồi, rồi nhận ra nó đã trống vắng quá lâu.

Rồi một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trước cây đàn, cửa phòng nhạc bật mở.

Tôi không quay lại, chỉ nghĩ rằng đó là ai đó tình cờ đi ngang. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cậu bỏ tôi đi thật đấy à?”

Tim tôi khựng lại.

Tôi quay phắt đầu lại.

HanBin đứng ở đó.

Cậu ta trông có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. “Cậu…”

HanBin bước đến gần, tựa người vào cây đàn piano của tôi. “Tôi chỉ đi có mấy tuần thôi, mà trông cậu cứ như sắp phát điên vì nhớ tôi vậy.”

Tôi nhíu mày. “Ai nhớ cậu chứ?”

HanBin bật cười, cúi xuống nhìn tôi. “Vậy sao? Nhưng tôi nhớ cậu.”

Tôi sững lại.

Lần đầu tiên, cậu ta nói thẳng như vậy. Không vòng vo, không trêu đùa.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tôi không biết phải làm gì.

HanBin nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài. “Cậu vẫn chưa viết tiếp bài hát đó à?”

Tôi ngập ngừng. “Bài nào?”

HanBin chỉ vào tập nhạc trên bàn. “Bài hát tình yêu đầu tiên của cậu.”

Tôi siết nhẹ bàn tay.
Sau khi cậu ta đi, tôi đã không thể viết tiếp bài hát đó nữa. Mỗi lần đặt tay lên phím đàn, tôi lại nhớ đến cậu ta—nhớ đến cái ôm hôm ấy, nhớ đến cách cậu ta hỏi tôi có muốn giữ cậu ta lại hay không.

HanBin dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ khẽ cười. “Cậu định để nó dang dở mãi sao?”

Tôi không trả lời.

Cậu ta im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

“EunChan, tôi trở về lần này vì một chuyện.”

Tôi ngước lên nhìn cậu ta. “Chuyện gì?”

HanBin hít sâu, rồi nói chậm rãi từng từ một:

“Tôi muốn hoàn thành bài hát này cùng cậu.”

Tim tôi lỡ một nhịp.

HanBin cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi. “Nhưng để làm được điều đó, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi.”

Tôi nuốt khan. “Câu gì?”

Cậu ta cúi xuống, đến gần tôi hơn.

“Cậu có thích tôi không?”

Không còn là một câu hỏi đùa giỡn. Không còn là những lời bóng gió.

Lần này, HanBin muốn một câu trả lời thật sự.

Và tôi biết, tôi không thể trốn tránh được nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro