Chương 20: Khoảnh khắc bị bắt gặp

Buổi hẹn hò đầu tiên trôi qua trong yên bình, nhưng tôi biết rõ, sự bình yên ấy không thể kéo dài mãi.

Ba ngày sau, tin tức nổ ra.

"Idol HanBin bí mật hẹn hò? Hình ảnh thân mật tại quán cà phê."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác lạnh sống lưng khi thấy một bức ảnh chụp từ xa—HanBin đang mỉm cười, tay cậu ta đặt lên tay tôi.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi chưa từng nghĩ về việc này. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, còn HanBin là một thần tượng. Một khi có tin tức như thế này, mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là HanBin.

Tôi vội nhấc máy. “Alo—”

“Cậu ở đâu?” Giọng cậu ta gấp gáp.

“Tôi đang ở trường…”

“Tôi đến đón cậu.”

Tôi chưa kịp phản ứng, HanBin đã cúp máy.

Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cổng trường.

Cửa kính xe hạ xuống, HanBin đeo khẩu trang và đội mũ, ra hiệu cho tôi lên xe.

Tôi nhìn xung quanh, không có ai chú ý, liền nhanh chóng bước vào.

Cửa xe vừa đóng lại, tôi lập tức hỏi: “Chuyện này… bây giờ phải làm sao?”

HanBin thở dài, tháo khẩu trang, nhìn tôi đầy nghiêm túc.

“Tôi sẽ xử lý chuyện này. Nhưng trước hết…” Cậu ta ngập ngừng. “Cậu có sợ không?”

Tôi sững lại.

Sợ ư?

Tôi có sợ không?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng từ khi tin tức bùng nổ, tôi chưa từng nghĩ đến việc phải tránh xa HanBin.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ cậu ta.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rồi chậm rãi lắc đầu. “Không.”

HanBin dường như hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, cậu ta mỉm cười.

“Tốt.”

Rồi, cậu ta nghiêng người về phía tôi, thấp giọng nói:

“Vậy thì, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin tôi.”

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu ta.

Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng mối quan hệ này không chỉ là một bài hát hay một buổi hẹn hò đơn thuần nữa.

Nó đã trở thành một điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
Cậu ta nhìn tôi, trong mắt thoáng chút day dứt. "Vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Tôi im lặng.

Tôi chưa từng trách cậu ta. Từ lúc mọi chuyện bắt đầu, tôi đã biết rõ những gì mình đang đối mặt.

Tôi chỉ không ngờ HanBin lại nghĩ đến cảm xúc của tôi nhiều như vậy.

Tôi mỉm cười. "Tôi đã bảo rồi, tôi không sợ."

HanBin nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ bật cười.

"Được rồi, vậy thì tôi cũng sẽ không sợ nữa."

Cậu ta siết chặt tay tôi hơn.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết—dù có bao nhiêu sóng gió phía trước, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro