Chương 21: Sóng gió bắt đầu

Tin đồn không chỉ dừng lại ở một bài báo.

Chỉ sau một đêm, cái tên "Oh HanBin hẹn hò" tràn ngập trên mạng xã hội. Các trang tin tức liên tục đăng tải bài viết với tiêu đề giật gân, thậm chí còn có người suy đoán danh tính của tôi.

Lúc đầu, tôi nghĩ chuyện này sẽ sớm lắng xuống, nhưng tôi đã lầm.

Buổi sáng hôm sau, khi tôi bước vào trường, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Tôi không cần nghe cũng biết họ đang nói gì.

"Người trong ảnh là cậu ta à?"

"Không thể nào, Choi EunChan á?"

"Thật không ngờ…"

Tôi siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn. Tôi ghét trở thành trung tâm của sự chú ý.

Ngay khi tôi sắp đến lớp, một nhóm học sinh chặn trước mặt tôi.

Một cô gái khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu là ai mà dám dây vào HanBin?"

Tôi im lặng. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng qua thái độ thì có vẻ là một fan cuồng.

"Trả lời đi chứ? Cậu nghĩ mình là ai?" Giọng cô ta cao lên.

Tôi hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. "Chuyện cá nhân của tôi và HanBin không liên quan đến ai khác."

Cô ta trừng mắt. "Không liên quan? Cậu có biết HanBin là ai không? Cậu nghĩ một người bình thường như cậu có thể đứng cạnh anh ấy à?"

Tôi biết mình nên bỏ đi, nhưng những lời nói ấy vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi cười nhạt. "Vậy còn cậu? Cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. "Cậu—"

"Chuyện gì thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay đầu lại—HanBin đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng.

Nhóm học sinh kia lập tức tản ra, nhưng cô gái kia vẫn cố gắng nói. "HanBin, cậu thật sự—"

"Tôi không nhớ mình có cho phép ai can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi." HanBin cắt ngang. Giọng cậu ta không hề cao, nhưng lại có sức nặng khiến đối phương im bặt.

Cậu ta nhìn thẳng vào cô gái kia. "Nếu thật sự là fan của tôi, thì đừng làm phiền người bên cạnh tôi."

Lời nói ấy như một đòn chí mạng.

Cô gái kia tái mặt, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Bầu không khí nặng nề dần tan biến.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn—

HanBin không nói gì với tôi mà chỉ kéo tay tôi đi thẳng.

Cậu ta dẫn tôi đến một góc vắng, rồi mới dừng lại.

"Xin lỗi." HanBin lên tiếng trước.

Tôi nhíu mày. "Sao cậu lại xin lỗi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro