Chương 25: Áp lực và lựa chọn

Dù HanBin khẳng định sẽ không hối hận, nhưng tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản.

Ngay ngày hôm sau, công ty quản lý ra thông báo chính thức.

"Oh HanBin sẽ tạm dừng mọi lịch trình để tập trung vào việc học."

Tôi không cần phải đọc quá nhiều để hiểu ẩn ý phía sau.

Họ đang đóng băng hoạt động của HanBin.

Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ.

Có người ủng hộ, có người phẫn nộ.

Fan của HanBin chia thành hai phe—một bên chỉ trích công ty quản lý, một bên cho rằng cậu ta đáng bị như vậy vì "quá liều lĩnh".

Dù HanBin không nói gì với tôi, nhưng tôi biết cậu ta đang chịu áp lực khủng khiếp.

Hôm đó, sau giờ học, tôi tìm thấy cậu ta trong phòng nhạc.

HanBin ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay vô thức lướt nhẹ trên phím đàn, nhưng không thành giai điệu.

Cậu ta đang suy nghĩ.

"HanBin." Tôi gọi nhỏ.

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười. "EunChan."

Tôi bước đến gần. "Cậu ổn chứ?"

HanBin nhún vai. "Không tệ lắm."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, chạm nhẹ vào phím đàn. "Cậu định thế nào?"

HanBin im lặng một lúc, rồi cười khẽ.

"Tôi có hai lựa chọn." Cậu ta nói. "Một là nhượng bộ công ty, chia tay cậu, rồi quay lại với lịch trình như cũ."

Tôi siết chặt tay. "Còn hai?"

HanBin nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định.

"Hai là tự do."

Tôi chớp mắt. "Tự do?"

HanBin gật đầu. "Tôi có thể chấm dứt hợp đồng. Rời khỏi công ty. Bắt đầu lại từ đầu."

Tôi sững sờ.

Tôi biết cậu ta dám làm, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại suy nghĩ đến mức này.

"HanBin… cậu chắc chứ?" Tôi hỏi, giọng hơi run.

Cậu ta cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất khác.

"Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này."

Lựa chọn này không chỉ ảnh hưởng đến cậu ta.

Nó cũng ảnh hưởng đến tôi.

Nếu HanBin rời khỏi công ty, cậu ta sẽ mất đi tất cả những gì đã xây dựng suốt bao năm qua.

Không còn danh tiếng, không còn hậu thuẫn.

Nhưng đổi lại, cậu ta có thể làm điều mình muốn. Yêu người mình yêu.

Tôi nhìn cậu ta thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Nếu cậu chọn con đường đó… tôi sẽ ở bên cậu."

HanBin khẽ bật cười.

"Tôi biết mà."

Cậu ta vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi.

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro