Chương 29: Ánh sáng của chúng ta

Sau buổi diễn nhỏ, HanBin và tôi bắt đầu có nhiều cơ hội hơn.

Ban đầu chỉ là những sân khấu nhỏ—các quán cà phê, sự kiện âm nhạc indie.

Nhưng dần dần, cái tên HanBin trở lại.

Không phải như một idol K-pop, mà như một nghệ sĩ thật sự.

Cậu ta phát hành album đầu tiên với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Không có công ty quản lý, không có chiến dịch quảng bá rầm rộ.

Nhưng bằng cách nào đó, album vẫn gây tiếng vang.

Chúng tôi đã tự làm mọi thứ từ con số không, và giờ đây, nó đang chạm đến trái tim của hàng ngàn người.

Nhìn thấy album leo lên bảng xếp hạng, tôi không thể tin vào mắt mình.

"HanBin, cậu nhìn này… chúng ta làm được rồi."

Cậu ta cười rạng rỡ, kéo tôi vào một cái ôm.

"Chúng ta vẫn sẽ còn làm được nhiều hơn nữa, EunChan."

Và rồi một ngày, HanBin nhận được lời mời tham gia một lễ hội âm nhạc lớn.

Một sân khấu thực thụ.

Một cơ hội để cậu ta chứng minh rằng mình đã quay trở lại.

Nhưng lần này, cậu ta không đi một mình.

"Cậu sẽ đứng cùng tôi trên sân khấu, đúng không?" HanBin hỏi.

Tôi do dự.

Tôi không phải một ca sĩ. Tôi không phải một nghệ sĩ trình diễn.

Nhưng HanBin lại tin tôi hơn bất cứ ai.

"Cậu không còn là một người đứng sau hậu trường nữa, EunChan. Cậu là một phần của âm nhạc này."

Ngày hôm đó, khi chúng tôi bước lên sân khấu trước hàng ngàn khán giả, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, khi HanBin đứng bên cạnh tôi, mọi lo lắng đều tan biến.

Chúng tôi đã đi một hành trình quá dài để đến được đây.

Và giờ, chúng tôi sẽ hát lên câu chuyện của chính mình.

Đêm hôm đó, khi tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.

Tôi và HanBin đứng đó, giữa ánh sáng rực rỡ.

Tôi quay sang nhìn cậu ta, và cậu ta cũng đang nhìn tôi.

Không cần nói gì cả.

Chúng tôi đã làm được.

Khi đêm kết thúc, HanBin nắm lấy tay tôi, thì thầm:

"EunChan, đây chính là giấc mơ của chúng ta. Cậu có hối hận vì đã đi cùng tôi không?"

Tôi siết chặt tay cậu ta, khẽ mỉm cười.

"Không bao giờ."

Vậy là câu chuyện của hai chúng tôi đã đến hồi kết.

Không phải một kết thúc đau buồn, cũng không phải một câu chuyện cổ tích hoàn hảo.

Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, cùng nhau vượt qua tất cả, và cùng nhau tỏa sáng.

Chúng tôi không cần một thế giới hoàn hảo.Chỉ cần một thế giới có âm nhạc.

Và có nhau.

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro