Chương 3: Mối quan hệ không mong muốn
Tôi từng nghĩ rằng HanBin chỉ nhất thời hứng thú. Cậu ta là idol nổi tiếng, có hàng tá lịch trình bận rộn, có hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu ta chắc chắn không có lý do gì để quay lại căn phòng nhạc nhỏ bé này—nơi tôi đã quen với sự yên tĩnh của riêng mình.
Nhưng tôi đã lầm.
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư…
HanBin cứ đến, đều đặn như một thói quen.
Lúc thì cậu ta ngồi vắt chân trên ghế, chống cằm quan sát tôi chơi đàn. Lúc thì dựa lưng vào tường, mắt khép hờ như thể đang tận hưởng từng giai điệu. Có khi cậu ta chỉ ngồi đó, im lặng nhìn tôi viết nốt bản nhạc dang dở.
Dần dần, tôi không còn bận tâm đến sự hiện diện của cậu ta nữa.
Một buổi chiều muộn, khi tôi đang soạn một đoạn nhạc mới, HanBin đột nhiên lên tiếng:
“Cậu có bao giờ nghĩ đến việc cho ai đó hát nhạc của mình không?”
Tôi dừng bút, nhìn cậu ta. “Ý cậu là sao?”
HanBin nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. “Nhạc của cậu rất hay. Nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu có ai đó thể hiện nó bằng giọng hát.”
Tôi im lặng, ánh mắt vô thức lướt qua bản nhạc trước mặt mình. Thực ra, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi luôn viết nhạc chỉ vì bản thân. Tôi chưa bao giờ có ý định để ai khác hát nó—chưa từng nghĩ rằng nó sẽ vang lên ngoài căn phòng này.
Nhưng HanBin không bỏ cuộc. Cậu ta ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ ngân nga giai điệu tôi vừa viết.
Giọng hát của cậu ta trong trẻo, trầm ấm, và có một cảm xúc lạ lùng khiến tôi không thể dời mắt.
Tôi khựng lại.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một người thực sự hòa vào âm nhạc của mình.
Giai điệu kết thúc, HanBin mở mắt, nhìn tôi đầy chờ đợi.
“Sao nào? Không tệ chứ?”
Tôi không trả lời. Tôi không muốn thừa nhận rằng tôi đã bị lay động.
HanBin bật cười, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. “Cậu biết không? Tôi thực sự rất thích nhạc của cậu.”
Câu nói đó khiến tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đẩy nhẹ tay cậu ta ra. “Tùy cậu thôi.”
HanBin cười khẽ, không nói gì thêm.
Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng tôi lại không biết rằng, từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và HanBin đã bắt đầu bước sang một trang khác.
Và tôi cũng không hề hay biết—những tin đồn đang dần lan rộng trong trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro