Chương 4: Gắn kết qua âm nhạc
Kể từ hôm đó, HanBin không chỉ đơn thuần đến phòng nhạc để ngồi im nữa.
Cậu ta bắt đầu tham gia vào những bản nhạc của tôi.
Ban đầu, chỉ là những câu hỏi vu vơ. “Cậu viết đoạn này với cảm xúc gì?” hoặc “Nếu đổi nhịp một chút thì sao nhỉ?” Tôi luôn phớt lờ hoặc chỉ trả lời qua loa, nhưng HanBin không nản lòng. Cậu ta kiên trì lắng nghe, thử hát vài đoạn tôi vừa sáng tác, đôi khi còn đưa ra những ý kiến khiến tôi bất ngờ.
Cậu ta không chỉ là một idol. Cậu ta thực sự hiểu âm nhạc.
Một buổi chiều muộn, tôi đang chơi lại một giai điệu mới. HanBin đứng dựa vào tường, lặng lẽ nghe tôi đàn.
Rồi bất ngờ, cậu ta cất giọng hát.
Tôi không chuẩn bị trước cho khoảnh khắc đó.
Giọng HanBin vang lên, hòa quyện vào giai điệu tôi đang chơi, mềm mại và đầy cảm xúc. Lời hát như len lỏi vào từng nốt nhạc, như thể bản nhạc này vốn dĩ được viết để dành cho cậu ta.
Tôi khựng lại, ngón tay vô thức dừng trên phím đàn.
Nhưng HanBin không dừng lại. Cậu ta nhắm mắt, thả mình vào âm nhạc, hát đến tận câu cuối cùng.
Căn phòng nhạc trở nên yên lặng khi giai điệu kết thúc.
Tôi nhìn HanBin. HanBin nhìn tôi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi cảm thấy có gì đó giữa chúng tôi đã thay đổi.
“Tại sao dừng lại?” HanBin nghiêng đầu hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Tôi quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại bản nhạc trên bàn. “Không có gì.”
Nhưng HanBin không bị đánh lừa. Cậu ta bật cười, giọng nói đầy thích thú. “Cậu ngạc nhiên vì tôi hát hay quá sao?”
Tôi liếc nhìn cậu ta. “Cũng tạm.”
HanBin giả vờ ôm ngực, làm bộ bị tổn thương. “Cậu có thể khen tôi một chút cũng được mà.”
Tôi không trả lời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Tôi không nói ra, nhưng có lẽ tôi đã thực sự thích cảm giác này—cảm giác khi âm nhạc của tôi được ai đó lắng nghe và thấu hiểu.
Và có lẽ, tôi cũng bắt đầu thích sự hiện diện của HanBin nhiều hơn tôi tưởng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro