Chương 6: Khoảng cách và những ngờ vực
Những tin đồn không dừng lại.
Chỉ sau vài ngày, cả trường đều biết về tôi và HanBin. Các bài đăng trên diễn đàn học sinh xuất hiện liên tục, kèm theo những bức ảnh mờ mờ chụp từ xa—cảnh tôi và HanBin ngồi trong phòng nhạc, cảnh cậu ta kéo tay tôi đi, thậm chí cả những khoảnh khắc chúng tôi đứng cạnh nhau ở hành lang.
Tôi chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt người khác, nhưng lần này, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng.
Bên ngoài phòng nhạc, tôi nghe thấy tiếng xì xào.
“Họ thực sự có gì đó sao?”
“Cậu ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi mà, sao HanBin lại thân thiết với cậu ấy như vậy?”
“Có khi nào là fan-service không?”
Tôi siết chặt bàn tay. Fan-service? Tôi chẳng phải là fan của HanBin, và tôi càng không nghĩ cậu ta đang cố gắng làm gì đó chỉ để gây chú ý.
Nhưng những lời bàn tán ấy khiến tôi cảm thấy bất an.
Cửa phòng nhạc bật mở. HanBin bước vào, trên tay cầm hai lon nước. Cậu ta đặt một lon xuống bàn cạnh tôi, rồi mở lon của mình, uống một ngụm.
“Cậu vẫn ổn chứ?” HanBin hỏi, như thể cậu ta biết tôi đang suy nghĩ điều gì.
Tôi im lặng.
HanBin thở dài, đặt lon nước xuống, rồi ngồi lên mặt bàn đối diện tôi. “Cậu có để tâm đến những lời đồn không?”
Tôi nhìn cậu ta. “Còn cậu thì sao?”
HanBin nhún vai. “Tôi đã quen với chuyện này rồi. Từ khi làm idol, tin đồn là một phần của cuộc sống.”
“Tôi thì không quen.” Tôi nói, giọng trầm xuống. “Và tôi cũng không muốn quen với nó.”
HanBin lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi quay mặt đi, ánh mắt dừng lại trên cây đàn piano. “Tôi không thích trở thành trung tâm chú ý. Tôi chỉ muốn viết nhạc trong yên bình.”
“Vậy cậu muốn tôi tránh xa cậu à?”
Tôi sững người.
HanBin không còn cười nữa. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, như thể thực sự đang chờ câu trả lời.
Tôi không biết phải nói gì.
Tôi biết nếu tôi bảo cậu ta rời đi, HanBin sẽ làm vậy. Cậu ta không phải kiểu người ép buộc ai. Nhưng… nếu HanBin thực sự rời đi, tôi sẽ thấy thế nào?
Tôi không chắc.
Không có HanBin, phòng nhạc sẽ quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng liệu tôi có thực sự muốn điều đó?
HanBin vẫn đợi tôi lên tiếng.
Tôi hít sâu, rồi lặng lẽ lắc đầu. “Không cần.”
HanBin chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
Tôi không nhìn cậu ta, chỉ đặt tay lên phím đàn. “Cậu nói muốn nghe nhạc của tôi, đúng không? Tôi sẽ chơi.”
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi HanBin.
Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe tôi chơi nhạc.
Và lần này, khi tiếng đàn vang lên, tôi không còn cảm thấy cô độc như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro