Chương 8: Một bài hát dành riêng cho cậu
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách kỳ lạ.
Tôi vẫn đến phòng nhạc như thường lệ. HanBin vẫn xuất hiện, vẫn lắng nghe tôi chơi đàn, vẫn trêu chọc tôi mỗi khi có cơ hội.
Mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Nhưng tôi biết, có một điều gì đó đã khác.
Tôi không còn cảm thấy khó chịu khi HanBin đến gần nữa. Thậm chí, nếu một ngày không thấy cậu ta xuất hiện, tôi lại vô thức liếc nhìn cánh cửa, tự hỏi liệu hôm nay cậu ta có đến không.
Và điều đó khiến tôi bối rối.
Hôm nay, khi tôi bước vào phòng nhạc, HanBin đã ngồi sẵn trên ghế, tay cầm cây đàn guitar. Cậu ta ngước lên nhìn tôi, rồi cười đầy bí ẩn.
“Tôi có một món quà cho cậu.”
Tôi cau mày. “Gì?”
HanBin vỗ nhẹ lên cây đàn. “Một bài hát.”
Tôi khựng lại.
“Cậu viết bài hát cho tôi?”
HanBin nhún vai. “Cũng không hẳn. Tôi chỉ cảm thấy muốn viết thôi.”
Rồi không chờ tôi nói gì thêm, cậu ta đặt tay lên dây đàn và bắt đầu chơi.
Giai điệu vang lên, không quá phức tạp nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ lùng. Rồi HanBin cất giọng hát—một giọng hát mà tôi đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang theo một cảm xúc khác hẳn.
Lời bài hát nói về một người. Một người luôn lặng lẽ sáng tác, luôn giấu mình sau những giai điệu, luôn cố gắng tránh xa ánh đèn sân khấu nhưng lại có âm nhạc đẹp đến mức khiến người khác không thể rời đi.
Tôi ngồi đó, lắng nghe từng câu hát, từng nốt nhạc, mà không nói được gì.
Khi bài hát kết thúc, HanBin nhìn tôi, nụ cười không còn trêu chọc như mọi khi nữa.
“Cậu có thích không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cả đời tôi viết nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên có người viết một bài hát dành riêng cho tôi.
Và có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra—HanBin thực sự đang ở rất gần trái tim tôi hơn tôi từng nghĩ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro