Gió sẽ đổi chiều 1

Cũng ngay buổi sáng hôm ấy tại dinh thự công tước xứ Rosenfeldt

Mặt trời lên chậm rãi sau những mái vòm cao vút của dinh thự nhà Ferendral, nhuộm vàng những ô kính lớn của thư phòng rộng lớn. Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu trên cửa sổ vẽ lên vẽ lên thảm trải sàn những dải màu rực rỡ. 

Libra Ferendral ngồi xung quanh những tập giấy tờ chất cao, mực đen vương trên từng trang sổ sách. Nhưng mặc cho những con số lướt qua trước mắt, tâm trí cô lại không hoàn toàn tập trung vào chúng.

Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua tán cây, ánh nắng đầu ngày rọi xuống mặt hồ nhỏ trong vườn. Một khung cảnh yên bình... nhưng trong lòng cô lại chẳng hề tĩnh lặng.

— "Cháu nghĩ thế nào, Libra?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Libra khẽ giật mình, cô vội quay lại liền thì nhận ra ông nội đang quan sát cô như đã nhìn thấu sự phân tâm của cô từ lâu, đôi mắt xám sau chiếc kính ẩn chứa sự sắc sảo của một người già đời.

Libra hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua mép tờ giấy trước mặt.

— "Theo cháu..." Libra chậm rãi lên tiếng "Nhà Ferendral ta từ lâu đã thống trị lĩnh vực hương liệu xa xỉ, nhưng trong thời điểm hiện tại, thị trường này đã có quá nhiều thương hội chen chân vào. Nếu muốn mở rộng, thay vì chỉ tập trung vào giới quý tộc, tại sao chúng ta không thử một mặt hàng có thể vừa phục vụ giới thượng lưu, vừa đáp ứng nhu cầu của tầng lớp bình dân?"

Căn phòng lặng đi trong chốc lát. Xung quanh, những ánh mắt khác cũng dồn về phía cô. Quản gia Marlowe lại là người phản ứng đầu tiên. 

— "Tiểu thư nghĩ rằng có một loại mặt hàng như vậy sao?"

Cô ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của quản gia Ethan Marlowe, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ điềm tĩnh, không chỉ là người quản lý nội vụ gia tộc còn là cố vấn thân cận bên cạnh công tước Ferendral. Ông đã dành hơn nửa đời mình phục vụ gia tộc Ferendral, nên có thể nói là một người kinh nghiệm thương trường vô cùng dày dặn.

— "Đó sẽ là một vật phẩm thiết yếu nhưng vẫn đủ tinh tế để thu hút sự chú ý của giới thượng lưu."

Công tước Ferendral không vội phản bác mà chỉ chăm chú quan sát cô, ông trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ gật đầu.

— "Hãy nói cụ thể hơn đi" Ông ra lệnh.

Libra siết chặt bàn tay trong lòng mình.

Những điều biết được sẽ xảy ra trong tương lai vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô. Trong thế giới ấy, chẳng bao lâu nữa, một thương hội nhỏ bé sẽ vươn lên mạnh mẽ, thống trị thị trường đế quốc nhờ một mặt hàng tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang về lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, nó còn mở ra cơ hội giao thương xuyên biên giới, giúp họ vươn xa hơn trên thương trường.

Nếu cô có thể đi trước một bước...Không chỉ gia tộc Ferendral mà cả chính cô cũng chắc chắn sẽ giành được lợi thế lớn.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Cô ngước nhìn ông nội, đôi mắt kiên định.

— "Xin hãy cho cháu thời gian. Cháu sẽ chuẩn bị mọi thứ và đưa ra một kế hoạch chi tiết, thưa ông."

Công tước Ferendral vẫn không nói gì.

Ông tựa lưng vào ghế, mắt hờ hững nhìn Libra như thể đang cân nhắc. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi xuống gương mặt ông, khắc sâu thêm những nếp nhăn của tháng năm.

Libra giữ nguyên tư thế, không chớp mắt, không để lộ bất kỳ sự lo lắng nào.

— "Cháu có hai tuần. Đến lúc đó, hãy cho ta thấy cháu đã chuẩn bị được gì." 

Libra thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời.

— "Cháu sẽ không làm ông thất vọng ạ."

Công tước không nói thêm, chỉ đứng dậy, quản gia Marlowe lập tức bước lên giúp ông khoác áo. Trước khi ông rời khỏi phòng, Libra chạy theo, do dự một chút rồi cất tiếng:

"Thưa ông! chiều nay cháu muốn ra ngoài mua chút đồ. Cháu sẽ về sớm ạ..." Libra có hơi ngập ngừng "Ông có thể cho phép cháu đi một chút không ạ?"

Bước chân Công tước thoáng khựng lại.

Ông quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhìn Libra trầm ngâm một thoáng.

— "Sau này, những chuyện nhỏ như thế không cần xin phép ta nữa, cháu chỉ cần cho người hầu nói với quản gia Marlowe là được."

Libra hơi ngạc nhiên.

Trong cốt truyện, Công tước luôn yêu cầu Libra xin phép cho mọi việc. Giờ đây, ông ấy cho phép cô tự quyết định chuyện cá nhân mà không cần báo cáo trực tiếp.

Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng. Là niềm vui dành cho Libra Ferendral.

"Dạ, cháu đã nhớ rồi ạ!"

Công tước không nói thêm, chỉ nhẹ gật đầu, rồi rời đi.

Libra đứng yên, nhìn theo bóng lưng ông khuất dần sau cánh cửa lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro