Kí ức tình thân 2
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến vẫn lay động nhẹ theo làn gió thoảng qua khung cửa sổ. Song Ngư lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, đôi mắt cô vẫn hoe đỏ, nhưng biểu cảm đã dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
Gemini ngồi bên giường, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước.
- "Pis, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cẩn trọng khi hỏi.
- Song khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vì khóc. "Không có gì đâu, chỉ là... một giấc mơ thôi."
- Gemini nhướn mày: "Mơ? Mơ thấy cái gì mà khiến em khóc như vậy?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt giao với hắn. Nắng bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng nhạt phủ lên gương mặt hắn một tầng hào quang. Đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp, nhưng rồi rất nhanh, cô che giấu tất cả bằng một nụ cười nhạt.
- "Chỉ là một câu chuyện trong mơ."
Không phải chuyện mà cô có thể chia sẻ với bất kỳ ai, ít nhất là vào lúc này.
Gemini định nói thêm điều gì đó...
- "Được rồi, Gem."
Capricorn nãy giờ vẫn trầm lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Hắn siết chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén.
- "Nếu Pis chưa muốn nói, thì để con bé kể sau đi."
Gemini thoáng do dự, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
- "Được rồi, nếu em không muốn nói, anh cũng không ép."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô như trước kia vẫn thường làm, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim cô khẽ run rẩy.
Capricorn lặng lẽ đặt một quả mâm xôi đỏ mọng vào tay em gái "Nếu em không khóc nữa, anh sẽ cho em thêm mâm xôi", vẫn là giọng điệu dụ dỗ như trước "Lần tới sẽ là một giỏ lớn hơn nhé"
Song Ngư liền bị chọc cười bởi cách dỗ dành như trẻ con của Capricorn với em gái hắn. Cô cúi đầu, khe khẽ gật.
Capricorn và Gemini thấy cô cuối cùng cũng đã cười một cái, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Capricorn đứng dậy, chỉnh lại áo choàng rồi dặn dò Lilia:
- "Hôm nay chắc con bé mệt rồi, hãy thay chúng ta chăm sóc nó. Nếu có gì bất thường, lập tức báo lại."
Lilia vội vàng cúi đầu nhận lệnh.
Chờ bóng hai vị hoàng tử khuất sau cánh cửa, Song Ngư mới lặng lẽ thở ra một hơi dài.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Song Ngư tựa vào gối, mắt nhìn về phía ánh nến leo lắt, nhưng tâm trí lại phiêu lãng trong những suy nghĩ hỗn độn.
Cô không biết đây có phải là một giấc mơ hay không.
Không biết làm cách nào để quay trở lại thế giới cũ.
Không biết bản thân rốt cuộc đã vướng vào thứ gì.
Nhưng có một điều cô biết rất rõ—nếu cô không làm gì, thì chẳng mấy chốc cô cũng sẽ phải chết, vì chúng sẽ không để cô được sống yên ổn.
Cô siết chặt bàn tay, đầu ngón tay lạnh buốt.
Cô không muốn chết.
Cô phải tìm cách quay trở lại hiện thực, vậy thì cô nhất định phải sống cho đến khi tìm được cách trở lại.
Và để sống, cô cần phải làm nhiều hơn việc chỉ yên phận làm một công chúa.
- "Công chúa, người cần nghỉ ngơi thêm không ạ?"
Lilia cẩn thận hỏi, trong lòng có chút lo lắng.
Công chúa hôm nay rất lạ.
Không còn ánh mắt cao ngạo thường ngày, không còn giọng điệu cáu kỉnh hay những câu trách mắng. Trước đây, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên công chúa làm luôn là hỏi về tiểu công tước Scorpius Ravengarde.
Nhưng hôm nay, người thậm chí không nhắc đến hắn một lần.
Song Ngư chậm rãi cất giọng:
- "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Lilia hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:
- "Bẩm công chúa, hôm nay là ngày mười ba, tháng thứ tư."
Song Ngư im lặng, lặng lẽ tính toán.
Ba tháng.
Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày hoàng đế công bố sẽ lập thái tử. Khi đấy các phe phái sẽ lộ rõ dã tâm, cuộc chiến tranh quyền đoạt vị sẽ bắt đầu.
Từ lúc đó trở đi, sóng gió của hoàng thất sẽ không thể dừng lại.
Lilia nhận thấy ánh mắt công chúa trầm tư một cách khác thường.
Hệt như một con thú nhỏ vẫn luôn bốc đồng, ngạo nghễ, nhưng nay lại yên tĩnh thu mình, ẩn giấu sự sắc bén bên dưới bộ lông mềm mại.
Một lát sau, Song Ngư cất giọng:
- "Trong lúc ta hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra không?"
Lilia thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cúi đầu đáp:
- "Bẩm công chúa, chuyện người ngã ngựa đang được bàn tán khắp nơi. Trong cung có không ít lời ác ý..."
- Song Ngư nhíu mày. "Họ nói gì?"
Lilia bối rối một chút, nhưng rồi vẫn thấp giọng:
- "Có người nói rằng... công chúa ích kỷ, độc ác, nên mới bị quả báo sớm..."
Lời vừa dứt, cô gái bé nhỏ lập tức quỳ xuống, lo lắng giải thích:
- "Nhưng bệ hạ đã xử lý tất cả những kẻ đó rồi ạ! Công chúa, người đừng bận tâm những lời nhảm nhí đó!"
Song Ngư lặng thinh, nét mặt không có chút dao động.
- "Ngoài ra, công tước Scorpius Ravengarde vừa trở về vào ngày hôm qua để chuẩn bị cho lễ mừng sinh nhật của đại công tước tiền nhiệm xứ Vintermere vào tuần tới. Sáng nay, bọn họ đã gửi thiệp mời đến cho công chúa."
Song Ngư nghe xong, nhưng không có phản ứng gì.
Nếu là Pisces, chắc hẳn cô ấy đã vui mừng khôn xiết khi biết Scorpius trở về.
Nhưng cô thì không.
Đây không phải là chuyện quan trọng của cô.
Nàng nhàn nhạt nhìn Lilia, giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ.
- "Không có tin nào quan trọng hơn sao?"
Lilia kinh ngạc.
Công chúa... đang hỏi như vậy ư?
Rõ ràng, đây đều là tin tức mà công chúa mong chờ nhất, chỉ cần nhắc đến công tước Scorpius Ravengarde, công chúa sẽ ngay lập tức vui vẻ hơn, nhưng bây giờ... lại hờ hững như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Song Ngư không tiếp tục hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:
"Chuẩn bị giấy bút cho ta."
Lilia khẽ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro