Chương 3: Cơn Sốt Và Bát Cháo Đêm

Những ngày tiếp theo, nhịp độ công việc tại PCY như một dây đàn được kéo căng đến cực hạn.

Một dự án hợp tác quan trọng đang đi đến giai đoạn cuối, và Park Chanyeol dường như muốn vắt kiệt từng giọt sức lực của bản thân và của tất cả mọi người. Hắn trở nên cáu kỉnh hơn, những mệnh lệnh càng thêm ngắn gọn và áp lực vô hình trong không khí càng thêm nặng nề.

Kyungsoo như một con quay, chạy không ngừng nghỉ giữa những cuộc họp, những tập tài liệu dày cộp và những yêu cầu đột xuất của Chanyeol. Cậu để ý thấy quầng thâm dưới mắt vị chủ tịch ngày một rõ hơn. Hắn thường xuyên bỏ bữa, chỉ uống cà phê và nước lọc. Đôi lúc, Kyungsoo thấy hắn day mạnh vào thái dương, một cử chỉ mệt mỏi hiếm hoi mà hắn không che giấu.

Cuối cùng, ngày thuyết trình dự án cũng đến. Buổi trình bày thành công rực rỡ, mang về cho PCY một hợp đồng béo bở. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Chanyeol trông không có vẻ gì là vui mừng. Gương mặt hắn tái nhợt, và sau khi lạnh lùng tuyên bố tan họp, hắn quay trở lại văn phòng, đóng sầm cửa lại.

Gần mười một giờ đêm.

Cả tầng làm việc đã chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc của Kyungsoo và phòng Chủ tịch. Cậu vừa hoàn thành xong bản báo cáo tổng kết cuối cùng, vươn vai mệt mỏi và chuẩn bị ra về. Nhưng khi nhìn sang cánh cửa gỗ mun im lìm, một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên. Bình thường giờ này Chanyeol đã về rồi.

Do dự một lúc, Kyungsoo quyết định bước tới. Cậu gõ nhẹ lên cửa.

"Chủ tịch?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu gõ lại lần nữa, lớn hơn một chút. "Chủ tịch Park, ngài có ở trong đó không?"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Kyungsoo khẽ vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Park Chanyeol gục đầu trên bàn làm việc, một tay ôm chặt bụng, vai run lên từng hồi. Hơi thở của hắn nặng nề và gấp gáp.

"Chủ tịch!" Kyungsoo hoảng hốt chạy tới. Cậu chạm nhẹ vào vai hắn. "Ngài không sao chứ?"

Chanyeol ngẩng đầu lên, đôi mắt luôn sắc bén giờ đây mờ đục, gò má đỏ bừng một cách bất thường. Hắn nhìn Kyungsoo như không nhận ra. Kyungsoo vội vàng đưa tay lên sờ trán hắn.

Nóng như lửa đốt.

"Ngài sốt cao lắm rồi! Để tôi gọi tài xế đưa ngài đến bệnh viện." Kyungsoo vội vàng rút điện thoại ra.

"Đừng..." Giọng Chanyeol khàn đặc, yếu ớt. "Ồn ào..."

Hắn ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét sự ồn ào và những thủ tục phiền phức. Trong cơn mê sảng, bản năng của hắn là từ chối tất cả.

Kyungsoo nhìn dáng vẻ yếu đuối lần đầu tiên được thấy của ông chủ, lòng cậu chợt mềm lại. Cậu dìu Chanyeol, người cao hơn cậu cả một cái đầu, một cách khó khăn đến chiếc ghế sofa dài bằng da. Hắn gần như đổ sập xuống ghế.

Sau khi tìm được thuốc hạ sốt trong tủ thuốc cá nhân của Chanyeol, Kyungsoo nhận ra hắn không thể uống thuốc với cái dạ dày rỗng tuếch. Cậu biết cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì ngoài cà phê.

Làm sao bây giờ?

Ý nghĩ nấu một món gì đó nóng hổi chợt lóe lên. Kyungsoo nhớ ra phòng bếp nhỏ trong khu vực của ban điều hành có đủ các dụng cụ cơ bản. Cậu tìm thấy gạo, vài quả trứng gà và hành lá trong tủ lạnh. Không chút do dự, cậu quyết định nấu cháo.

Trong không gian sang trọng và lạnh lẽo của văn phòng Chủ tịch, lần đầu tiên vang lên những âm thanh của sự sống đời thường. Tiếng gạo được vo sạch, tiếng dao thái hành lách cách, tiếng nước sôi và sau đó là tiếng cháo sôi lục bục trên bếp điện. Mùi thơm dịu của cháo trứng lan tỏa, xua đi bớt sự căng thẳng và áp lực vô hình.

Mười lăm phút sau, một bát cháo trứng hành nóng hổi, thơm phức đã sẵn sàng.

Kyungsoo đỡ Chanyeol ngồi dậy. Hắn gần như không còn sức, cả người dựa vào thành ghế sofa.
"Chủ tịch, ngài ăn một chút rồi uống thuốc."

Chanyeol nhíu mày, có vẻ muốn từ chối, nhưng Kyungsoo đã kiên nhẫn múc một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên môi hắn.

"Ngoan nào, chỉ một chút thôi." Giọng cậu dịu dàng một cách vô thức, giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Không biết có phải vì quá mệt, hay vì hơi ấm từ bát cháo và sự kiên nhẫn của Kyungsoo, Chanyeol cuối cùng cũng hé miệng. Vị cháo thanh đạm, ấm nóng trôi xuống cổ họng, làm dịu cái dạ dày đang cồn cào của hắn.

Kyungsoo kiên nhẫn đút từng thìa một. Chanyeol cứ thế ngoan ngoãn ăn trong vô thức. Trong cơn sốt, đầu óc hắn mông lung. Hình ảnh Kyungsoo với gương mặt tập trung, đôi môi mím lại khi thổi cháo bỗng nhiên nhòe đi, chồng lên một ký ức xa xôi nào đó về một bóng lưng ấm áp cũng đã từng chăm sóc hắn như vậy. Lâu lắm rồi, hắn không còn nhớ rõ nữa.

Sau khi ăn gần hết bát cháo và uống thuốc, Chanyeol nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Kyungsoo thở phào. Cậu dọn dẹp bát đũa, rồi quay lại nhìn người đàn ông đang say ngủ trên ghế sofa. Cậu lấy một chiếc chăn mỏng trong tủ đồ của hắn, cẩn thận đắp lên người hắn.
Cậu không thể về nhà. Cậu không thể để hắn một mình trong tình trạng này.

Kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh sofa, Kyungsoo lặng lẽ quan sát Chanyeol. Khi ngủ, gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày. Hàng lông mày giãn ra, những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại hơn, trông hắn bình yên và có phần cô độc.

Lần đầu tiên, Kyungsoo thấy Park Chanyeol không phải với tư cách một ông chủ đáng sợ, mà là một người đàn ông bình thường, cũng biết mệt mỏi, cũng biết tổn thương.

Và trong lòng cậu trợ lý nhỏ, một cảm xúc xa lạ, không tên, vừa ấm áp lại vừa có chút hoang mang, đang khe khẽ nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro