Chương 5: Sự Theo Đuổi Vụng Về
Bình minh sau cơn bão ở Jeju đẹp đến nao lòng. Bầu trời trong vắt, không khí mằn mặn mùi biển và trong lành đến lạ. Chanyeol dậy sớm, một thói quen cố hữu, nhưng thay vì kiểm tra email, hắn lại ra hiên nhà ngồi. Hắn không ngủ được nhiều. Giọng hát của Kyungsoo cứ luẩn quẩn trong đầu hắn suốt đêm.
Khi Kyungsoo bước ra, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua nhưng đã được giặt sạch và phơi khô, cậu hơi giật mình khi thấy Chanyeol đã ở đó. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch."
Chanyeol "ừm" một tiếng, mắt nhìn ra biển. Khi Kyungsoo định quay đi, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng có chút không tự nhiên.
"Bài hát hôm qua... cậu hát hay lắm."
Kyungsoo sững người. Một lời khen. Từ Park Chanyeol. Điều này còn khó tin hơn việc họ bị kẹt lại ở đây. Cậu chỉ biết lí nhí cảm ơn rồi vội vàng lảng đi chỗ khác.
Chuyến bay sớm nhất đưa họ trở lại Seoul. Ngay khi chiếc xe sang trọng đỗ trước tòa nhà PCY, thế giới cổ tích ở Jeju dường như tan biến. Park Chanyeol lại khoác lên mình vẻ lạnh lùng, quyền lực. Do Kyungsoo lại trở về làm một người trợ lý mẫn cán, vô hình.
Nhưng có điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.
Chanyeol bắt đầu để ý đến Kyungsoo một cách công khai hơn. Giờ ăn trưa, thấy Kyungsoo chuẩn bị bóc hộp mì gói, hắn nhíu mày.
"Vứt nó đi."
"Dạ?"
"Lên văn phòng ăn với tôi." Hắn ra lệnh, không cho phép từ chối.
Và thế là Kyungsoo phải ngồi đối diện với Park Chanyeol trong văn phòng rộng lớn, trước một bàn ăn thịnh soạn được giao đến từ khách sạn năm sao. Cậu ăn mà cảm thấy như đang nuốt đá. Mỗi một miếng sushi đắt tiền đều khiến cậu khó xử. Chanyeol thì lại tỏ ra rất tự nhiên, hắn nghĩ rằng đây là cách đối xử tốt nhất mà hắn có thể làm.
Ngày hôm sau, Chanyeol để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay Kyungsoo có mặt kính đã bị xước. Nó là một chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền. Chiều hôm đó, trên bàn làm việc của Kyungsoo xuất hiện một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng.
Kyungsoo run rẩy mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, thiết kế tối giản nhưng tinh xảo, cái giá của nó đủ để cậu trả viện phí cho mẹ trong cả một năm.
Cậu hoảng sợ, lập tức cầm chiếc hộp đến trước mặt Chanyeol.
"Thưa Chủ tịch, tôi không thể nhận món quà đắt tiền thế này."
Chanyeol ngẩng lên từ tập tài liệu, tỏ vẻ khó chịu. "Chỉ là một cái đồng hồ thôi. Cái cũ của cậu hỏng rồi."
"Nó vẫn chạy tốt ạ. Món quà này quá sức với tôi. Xin ngài hãy nhận lại." Kyungsoo kiên quyết, cúi đầu đưa chiếc hộp về phía hắn.
Sự bướng bỉnh của cậu khiến Chanyeol bực bội. Hắn không hiểu tại sao người khác được hắn tặng quà thì vui mừng, còn cậu thì lại tỏ ra như bị xúc phạm. "Tùy cậu." Hắn lạnh lùng nói rồi không thèm nhìn đến nữa.
Kyungsoo đành lặng lẽ đặt chiếc hộp lại trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Và rồi một thói quen mới bắt đầu. Mỗi tối, Chanyeol đều cho tài xế về trước. Hắn sẽ tự mình lái xe, chờ Kyungsoo xong việc để đưa cậu về. Những chuyến xe im lặng trong không gian sang trọng của chiếc Rolls-Royce trở nên ngột ngạt. Chanyeol, người ghét những cuộc nói chuyện vô bổ, lại cố gắng bắt chuyện.
"Mẹ cậu... trong bệnh viện thế nào rồi?"
Kyungsoo giật mình. Hắn vẫn nhớ. "Cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm. Mẹ tôi vẫn ổn định ạ." Cậu trả lời một cách máy móc.
"Cần gì thì cứ nói."
"Vâng. Tôi tự lo được ạ."
Sự xa cách và khách sáo của Kyungsoo như một bức tường vô hình khiến Chanyeol càng thêm sốt ruột. Cậu giống như một con nhím, hễ hắn tiến lại gần một bước thì cậu lại xù lông lên phòng bị.
Kyungsoo thật sự đang rất hoảng loạn. Hắn ta muốn gì ở cậu? Trêu đùa? Hay đây là một phép thử mới? Cậu nhắn tin cho người bạn thân duy nhất của mình.
"Tao phải làm sao đây? Sếp tao dạo này lạ lắm."
"Lạ thế nào? Tăng lương cho mày à?"
"Không... Ông ấy toàn làm mấy chuyện khó hiểu. Tặng quà đắt tiền, rồi ngày nào cũng đòi đưa tao về."
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
"Trời ạ Do Kyungsoo! Có khi nào ổng thích mày rồi không? Phim ngôn tình tổng tài đó!"
Kyungsoo đọc tin nhắn mà mặt đỏ bừng. Thích cậu ư? Thật vô lý. Cậu và hắn là người của hai thế giới khác nhau. Cách tốt nhất là giữ khoảng cách, tỏ ra thật chuyên nghiệp để hắn thấy chán và từ bỏ trò chơi này.
Tối hôm đó, Chanyeol lại lái xe đưa cậu về. Suốt quãng đường, Kyungsoo chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói một lời. Sự im lặng của cậu cuối cùng cũng làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Chanyeol.
Kétttt!
Chiếc xe đột ngột phanh gấp và tấp vào lề đường, khiến Kyungsoo giật bắn người. Cậu quay sang nhìn Chanyeol, hoảng hốt.
Chanyeol tắt máy xe. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Kyungsoo. Hắn quay người sang, đôi mắt phượng sắc bén nhìn thẳng vào cậu, ánh đèn đường le lói chiếu vào khiến chúng trở nên sâu thẳm và nguy hiểm.
"Do Kyungsoo." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự dồn nén.
"Vâng, thưa Chủ tịch?" Cậu lí nhí đáp, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Tại sao cậu cứ phải trốn tránh tôi?"
Câu hỏi thẳng thừng như một mũi tên, xuyên thủng bức tường phòng thủ mà Kyungsoo đã cố gắng dựng lên. Cậu sững sờ, mở to mắt nhìn hắn, không biết phải trả lời thế nào.
Bức màn đã bị kéo xuống. Trò chơi trốn tìm, đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro