Chương 2 - Tái Sinh
"Bíp bíp... bíp bíp"
"Đây là đâu thế này? Mọi thứ xung quanh tôi lúc này thật mờ ảo. Âm thanh vang vọng. Tiếng người hét. Bác sĩ? Y tá? Tôi không thể phân biệt được. Giọng họ gấp gáp, vội vàng, như những làn sóng đập vào tai rồi tan biến."
- "Y tá, cô hãy gọi thêm nhiều bác sĩ vào phòng cấp cứu số 3 ngay lập tức, ca mổ của cô bé này cần thêm nhiều bác sĩ xử lí để tránh trường hợp xấu xảy ra"
- "Nhưng mà thưa bác sĩ, các bác sĩ chuyên nhất đã cứu chữa cho một cô thiên kim tiểu thư phòng số 1 rồi ạ"
- "Cứ gọi được ai gọi, cô bé này còn quá trẻ. Chỉ mới ngang tuổi con gái tôi mà đã nhiều bệnh tật trong người. Tôi không thể nào thất bại được, tôi phải cứu lấy tương lai của con bé."
- "Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ."
"Bọn họ đang nói gì vậy? Sao xung quanh tôi toàn mùi của thuốc sát trùng vậy? Và thứ trắng lóa mà tôi đang nhìn thấy là gì đây? Lẽ nào tôi đang... chết dần? Mọi thứ xung quanh tôi ngày càng mờ ảo dần, tôi dần không còn tỉnh táo nữa... tôi đang thật sự chết dần."
"À phải rồi. Tôi nhớ rồi, vào lúc đó, vì cứu cô bé đó mà tôi đã không kịp phản ứng tránh lấy vụ tai nạn. Mong là con bé đó còn ổn không... không thì mình lại chết quá trẻ mà không giúp được cho ai chứ haha. Có lẽ mình đã mệt rồi... đến lúc nhắm mắt buông xuôi rồi nhỉ Aurora... có lẽ kiếp sau mình sẽ có một cuộc sống tự do hơn hay sao nhỉ. Tạm biệt thế giới này nhé"
"An nghỉ nhé Aurora"
- "Mạch ổn định lại rồi..."
[thở ra một hơi dài, mồ hôi lấm tấm trán]
- "Được rồi để cô bé chuẩn bị chuyển sang hồi sức. Đừng để ai lơi tay... Sức khỏe cô bé vẫn còn yếu ớt lắm."
- "Thưa bác sĩ Harvey, bên này ổn rồi chứ ạ? Anh có thể sang phòng số 1 hỗ trợ mọi người được không ạ? Cô gái đó là nghệ sĩ mới vào nghề và bố mẹ cô ấy cũng chi bằng mọi giá cứu sống cô gái ấy."
- "Tôi sang liền đây thưa y tá. Tôi sẽ cố cứu được càng nhiều người càng tốt"
[Sáng hôm sau]
- "Tối qua, bệnh viện mình có hai ca nguy kịch nhỉ. Tiếc là chỉ một con bé học sinh còn sống... còn cô gái thiên kim tiểu thư đã không qua khỏi"
- "Bác sĩ Harvey không biết có ổn không. Anh ấy luôn bị ám ảnh bởi việc không kịp cứu lấy mạng sống của ai đó."
- "Nhưng mà anh ta cũng cố gắng rồi. Ca cứu chữa của cô gái đó khó cứu hơn cô bé học sinh nhiều. À vừa nhắc mới tới, chào buổi sáng nhé bác sĩ Harvey."
- "Ừm chào buổi sáng."
- "Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi bác sĩ"
- "Tôi định qua kiểm tra tình hình của cô bé còn lại xem em ấy khỏe lại chưa."
[Một y tá đến thông báo cho mọi người]
- "Bác sĩ Harvey, cô bé đó đã tỉnh dậy rồi"
- "Nhanh thế sao? Mới đêm qua cô bé được hồi sức thôi mà. Nhưng thế cũng là tin tốt. Để tôi đến kiểm tra sức khỏe cô bé liền.
[Bước vào phòng hồi sức]
- "Thưa bệnh nhân... hả? Sao cố bé lại đừng đờ đẫn trước gương vậy? Này nghỉ ngơi tiếp đi sao em đã đứng dậy rồi? Em chưa đủ sức khỏe để đi lại đâu."
- "Cho hỏi? Đây là đâu vậy ạ?"
- "Đây là bệnh viện quốc gia Nowhere. Em chưa tỉnh lại đâu Vivian, nghỉ ngơi tiếp đi.
- "Sao lại... bệnh viện là sao? Tôi nhớ là tôi đã chết rồi cơ mà."
- "Em được cứu chữa kịp thời rồi, nhưng mà chị gái đi cùng em thì không may qua khỏi, anh xin chia buồn."
- "Chị gái đi cùng tôi? Không phải con bé đó mới là học sinh cấp 3 sao? Mà khoan đã! Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
- "Hửm? Không phải tên của em là Vivian sao?"
- "Vivian? Tên tôi là Aurora mà, anh có nhầm không vậy?"
- "Trên hồ sơ lý lịch bệnh nhân của em thì em tên là Vivian, đấy là những gì anh biết... còn Aurora, cô gái mà em nhắc đến... là bệnh nhân mà không qua khỏi vào đêm qua... cô ấy đã qua đời... có lẽ vì cú sốc mất đi người chị gái nên tâm lý em không ổn nhỉ.
- "Aurora... chết thật rồi sao?"
- "Ừm anh xin chia buồn cùng em, nghe cảnh sát kể lại thì cô ấy đã cố gắng cứu em. quả là một người chị tốt."
- "Vậy ra... Vivian chính là con bé mà lúc đấy mình đã cứu khỏi vụ tai nạn... nhưng mà tại sao giờ mình lại ở trong thân xác của con bé chứ?"
[Đang nói chuyện với bác sĩ Harvey thì một gia đình bước vào]
- "HUHUHU, con làm bố mẹ lo quá đấy Vivian"
"Những người này là ai? Họ nói là bố mẹ mình sao? À không, họ là bố mẹ của em ấy, là bố mẹ của Vivian"
[Aurora trong thân xác Vivian vẫn còn ngơ ngác nhìn bọn họ vì đây là lần đầu tiên cô gặp "gia đình" mới của mình]
- "Con chưa tỉnh táo đúng không? Trông mặt con xanh xao lắm đấy. Này ăn bánh bao đi con, nãy bố mẹ nghe tin y tá bảo con tỉnh rồi là liền chạy lập tức xông vào đây."
- "À vâng, con ổn rồi ạ, chắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi ạ."
[Đứa nhỏ ngồi trong góc bỗng dưng đi về phía của Vivian và nói]
- "Bị tai nạn xong giờ chị biết mở mồm ra nói chuyện rồi à? Em còn tưởng chị bị câm mãi mãi chứ?"
"Con bé này? Chạc tuổi của Vivian, đây là em gái của con bé sao?"
- "Này không được nói với chị mình như thế chứ Vicky, chẳng phải qua con cũng lo cho chị con lắm còn gì"
- "Thì chị ta mà làm sao thì người khổ là bố mẹ... mà còn thì cũng không muốn bố mẹ buồn."
- "Thôi hai đứa ngồi xuống ăn bánh bao đi."
- "M- mẹ không ăn sao?"
- "Con ăn đi Vivian, bố mẹ nãy ăn trước rồi. Ăn nhiều vào để về nhà bố mẹ nấu cho con thêm nhiều món con thích nhé, cả Vicky nữa."
- "À vâng, con cảm ơn ạ."
- "Con không biết đâu. Đêm qua bố con thao thức và khóc vì tình trạng của con đấy. Nhưng mà cảm ơn vì giờ đây mẹ vẫn còn có thể nói chuyện với con"
- "Không sao đâu ạ, nhờ có vị bác sĩ này mà con mới có cơ hội được sống ạ."
- "Cả nhà tôi đội ơn bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."
- "À không sao đâu ạ, đây là việc tôi nên làm mà, nghĩa vụ của tôi là cứu mọi người. Vậy tôi xin phép trước để gia đình mình nói chuyện với nhau nhé ạ."
"Gia đình này, họ thật sự yêu thương con bé, vậy tại sao bà cụ ở cửa hàng nhậu lại bảo con bé có nhiều khúc mắc trong cuộc sống của mình nhỉ? Nhưng mà... liệu như này... có phải mình đang chiếm lấy gia đình của con bé không? Tại sao mình không chết luôn mà lại sống trong thân xác của con bé chứ? Tuy đây là cơ hội hiếm hoi để mình sống cuộc sống mình mong muốn nhưng mà cũng không phải thế này."
- "Vivian, con cứ ăn nhiều vào nhé, đói thì cứ gọi bố mẹ hoặc Vicky. Có gì con bé mang thêm lên cho"
- "Sớm mà xuất viện nhé, trên trường em bận lắm nên không thể lúc nào cũng lên đây với chị được đâu."
- "Ừm chị biết rồi... Vicky"
- "Ừ em may vì sau tai nạn chị biết mở mồm ra nhiều hơn rồi đấy, nhưng mà lần sau đừng có dại dột lao ra ngoài đường nữa. Bố mẹ lo cho chị nhất đấy nên giờ chị mà mất thì bố mẹ không thể sống mà không dằn vặt được đâu.
- "Ừm, cảm ơn Vicky nhé, chị hiểu rồi, không có lần sau đâu."
- "Được rồi, em quay lại trường học đây. Tạm biệt chị nhé... và có lẽ khi xuất viện thì chị vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Em đi đây."
[Một tuần sau]
- "Chúc mừng em nha Vivian, tình trạng sức khỏe em tốt lên rồi nên được xuất viện sớm. Nhưng mà thỉnh thoảng cứ quay lại đây kiểm tra sức khỏe định kì cho chắc
- "À vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ"
- "Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Về nhà thôi Vivian, bố mẹ nay chuẩn bị nhiều thức ăn để chào mừng đón con trở về rồi."
- "Vâng ạ, chào tạm biệt bác sĩ Harvey nhé, em về đây ạ."
- "Ờ nhớ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe đấy nhé"
- "Vâng em biết rồi ạ"
"Vậy là tôi chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới, một gia đình hoàn toàn mới và làm lại những gì mình muốn ở cái thời thanh xuân sao? Nghe thật là tuyệt, tôi thật sự háo hức lắm rồi... có lẽ Aurora thật sự đã chết rồi, và giờ... một thân phận mới trong tôi. Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro