Chương 3 - Vivian

"Có lẽ cái người con gái mang trong mình tên Aurora đấy đã thật sự không còn tồn tại trên thế giới này"

"Tên mới của tôi, cuộc sống mới của tôi. Nằm trong cô gái mang tên Vivian"

"Đến ngày xuất viện, gia đình của tôi. À không, là gia đình của Vivian. Tôi - Aurora, người đã tưởng như đã chết giờ đây lại sống trong thân xác của một cô gái khác. Điều này có phải tôi đang chiếm lấy gia đình, hạnh phúc của Vivian thật sự? Gia đình của em ấy đến đón tôi vì cũng chỉ nghĩ tôi là Vivian, cô con gái của họ. Còn về gia đình cũ của tôi. Liệu họ có đau buồn về cái chết của tôi không nhỉ? Điều này, tôi cũng không hề muốn xảy ra nhưng mà thôi thì đằng nào họ cũng không cần tôi. Mong người anh trai của tôi có thể gánh vác lại phần còn lại của tôi. Đến lúc tôi được tận hưởng trong một cuộc sống mà tôi mong muốn rồi. Vậy được rồi, bắt đầu cuộc đời mới với cái tên Vivian này nhé"

"Vivian! Cả nhà mừng con xuất viện nha, nay nhân dịp cả nhà mình đông đủ mà bố mẹ làm cho con món mì ý sốt kem mà con cực kì thích đó"

"Vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ. Trông nó ngon thật sự đấy. Tuy những món ăn này trước đây tôi lúc nào muốn cũng có thể có nhưng mà giờ đây thứ thật sự làm nên hương vị của nó, lại chính là hơi ấm của gia đình này."

"Này bà chị, chị cứ ngẩn ngơ làm gì vậy? Sao không ăn đi, nguội hết món ăn mẹ cất công chuẩn bị cho chị đấy."

"Con cũng cùng mẹ chuẩn bị cho chị con mà Vicky"

"À thì, thôi thì chị ấy cũng xuất viện sau cơn nguy kịch, thì làm món chị ấy thích cũng có mất thời gian gì đâu."

"Con cảm ơn mọi người ạ, chị cảm ơn nhé Vicky"

"Vivian, bố mẹ thật sự hạnh phúc lắm, để con được hạnh phúc như này thì bố mẹ làm mì ý cho con đến bao giờ cũng được"

"Đúng thật là bệnh viện có khi chữa được cả bệnh tâm lí cho người chị ta rồi"

"Lẽ nào Vivian trước đây, em ấy thật sự khép mình với thế giới, kể cả bố mẹ mình như lời bà lão quán nhậu kể sao? Dù gì thì bố mẹ em cũng yêu thương em như vậy. Sao lại như vậy chứ"

"Mình à, anh nhìn thấy gương mặt của Vivian trở nên tươi tỉnh hơn cũng làm anh cảm thấy phấn chấn hơn nhiều đấy. Anh phải cố gắng hơn nữa mới được, để cho em và hai cô con gái của mình không phải chịu thiệt được."

"Ông xã à. Làm gì thì cũng phải lo cho sức khỏe ông trước. Ông mà tèo trước thì hai đứa trẻ còn buồn hơn cả ông đấy. Với lại còn em nữa mà, em cũng cùng anh để nuôi các con khôn lớn. Hai đứa nhất định sau này phải trở thành người có tài đấy"

"Được rồi, anh sẽ quyết tâm. Bắt đầu từ ngày hôm nay càng ngày càng quyết tâm hơn nữa. Vivian, con cố gắng đợi bố nha. Cả Vicky nữa."

"Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều. Gia đình này, lần đầuM tiên mình được đón nhận cảm xúc này. Đây là hơi ấm của gia đình sao? Tôi muốn cứ thế mà sống trong những cảm xúc hạnh phúc này. Có những con người lo lắng cho tôi, thật sự quan tâm đến tôi."

"Tập trung ăn cho xong đi rồi để em rửa bát cho, chị đi nghỉ ngơi thêm đi"

"Thôi mẹ rửa cho, chị con vừa mới xuất viện, để chị ăn từ từ. Xíu hai đứa nghỉ ngơi đi, Vicky con cũng còn nhiều bài tập mà."

"À vâng, lỗi con, con quên mất chị ấy vừa xuất viện. Vậy chị ăn cứ từ từ nhé Vivian"

"Mẹ vừa nhắc đến Vicky học bài sao? À ừ nhở. Mình đang trong thân xác của một nữ sinh cấp 3. Đây là cơ hội để mình trải nghiệm lại thời thanh xuân mà mình từng bỏ lỡ sao?"

"Bố, mẹ, liệu mai con có thể đến trường lại được không? Con thấy con đủ khỏe để quay lại trường học rồi. Bác sĩ Harvey cũng bảo sức khỏe con ổn định lại rồi."

"Cũng được nhưng mà sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa đi con gái. Con cũng mới ra viện thôi, đâu cần phải vội vàng như vậy"

"Bố mẹ nói đúng đấy. Chị nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Đừng đến lại trường học vội. Em đem bài tập của lớp chị về cho, chị cứ ở nhà thêm vài bữa đi."

"Mình và Vicky khác lớp sao? Con bé hình như kém mình một tuổi thì phải"

"Nhưng mà chị muốn đến trường mà Vicky, cho chị đi theo đi, đi mà đi mà"

"Không có nhưng gì hết! Ở nhà cho em, nhớ lời em dặn ở bệnh viện không? Làm gì thì làm, để ý đến sức khỏe của mình đi. Nếu chị có làm sao? Thì bố mẹ biết làm sao? E-em làm sao?"

"Vicky, thôi đừng lớn tiếng với chị con"

"Ừm chị hiểu rồi Vicky, cảm em vì đã quan tâm đến sức khỏe chị nha"

"Vivian ăn xong phần của mình rồi cô ấy cũng về phòng của mình"

"Xin phép cả nhà con về phòng của mình nhé ạ"

"Vivian rời đi"

"Vicky! Sao con lớn tiếng với chị con thế? Nếu con bé lần nữa lại khép mình vào thì sao"

"Đúng thật là con lớn tiếng với chị ấy thật. Nhưng mà bệnh tình càng trở nên xấu thì con sợ bố mẹ sẽ rất buồn và vất vả"

"Cảm ơn con vì đã lo cho bố mẹ nhưng mà bố mẹ hứa sẽ không để hai đứa phải chịu thiệt đâu nên con không cần suy nghĩ nhiều vấn đề đấy đâu. Hai đứa chỉ cần hòa đồng với nhau, học hành tốt là bố mẹ đủ hạnh phúc rồi"

"Vâng ạ, con biết rồi ạ, con xin lỗi vì lớn tiếng với chị ấy"

"Vivian lần đầu tìm căn phòng của chính cô ấy"

"Phòng của Vivian là phòng này. Có bảng tên của cô bé trên đấy. May mà gia đình này ghi tên phòng của họ, không mình lại vào nhầm phòng mất. Vicky, con bé thật sự có quan tâm đến mình, nhưng mà... con bé đáng sợ quá, nãy nó quát mình mà mình tí khóc. Trong thân xác cũ làm gì có ai lớn tiếng với mình như vậy ngoài bố mẹ cũ. Nhưng mà háo hức đến trường quá đi được. Mà căn phòng này... nó u ám quá, quá u á so với cái tên Vivian của em ấy."

"Đến nửa đêm"

"Vicky đang thức đêm học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra của cô ấy"

"Một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài căn phòng cô ấy"

"Ai đấy?"

"Một giọng thút thít vang lên bên ngoài căn phòng"

"Là chị đây Vicky huhu"

"Vicky mở cửa căn phòng ra thấy một gương mặt Vivian tràn đầy nước mắt"

"Hả? Bà chị bị làm sao vậy? Đêm hôm tự nhiên sang phòng em với cái vẻ mặt như này, không thể tin được bà chị của tôi năm nay gần 17 tuổi đến nơi rồi mà vẫn thế. Thế rồi chị bị làm sao?"

"Vicky, c-chị bị s-sợ ma"

"Sợ ma sao? Giờ chị biết đùa rồi à Vivian? Em thấy ma còn sợ chị hơn đấy bà hoàng bóng tối ạ"

"Chị sợ ma thật mà huhu"

"Này, chị thật sự sợ đấy à?"

"Chị sợ thật mà, cho chị ngủ cạnh em đi mà, phòng của chị tự nhiên nó tối quá, đèn còn bị hỏng"

"Thôi được rồi, thế chị đi ngủ đi rồi để em học bài"

"Chị cảm ơn Vicky nhiều nhé huhuuhu, cứu tinh của cuộc đời chị"

"Bà chị tôi sau khi bị tai nạn mà tính cách bả thay đổi nhiều thật đấy"

"Mà Vicky đang học à em"

"Vâng thì chị không thấy em đang học rồi chị xông vào à"

"À không chị thấy em đang làm cả sách toán lớp 11 thôi"

"À thì, em làm cho chị để chị học ở nhà đấy mà"

"Vicky chăm thật đó, giỏi nữa, làm cả vượt cấp luôn nhưng mà không cần đâu, chị có thể tự làm được mà"

"Chị ấm đầu không đấy Vivian. Toán là cái môn chị nát nhất trên trường đấy"

"Thế á, nhưng mà giờ chị lại giỏi rồi đấy. Không tin chị à?"

"Không tin! Chị mà giải được đề nâng cao của toán 10 thì nào chị đi học lại em bao chị đồ ăn vặt dưới căn tin luôn"

"Được rồi, để tôi giải cho em xem nhé Vicky"

"Sau một hồi giải đề toán của Vicky và Vivian"

"Này này chị thật sự ấm đầu à Vivian. Sao sao chị có thể giải nhanh mà còn dễ hiểu hơn cách giải ban đầu của em nữa. Ai nhập vào bà chị của tôi à"

"Em cứ coi thường tui, chẳng qua là tui giấu nghề đóa. Vậy kèo mua đồ ăn vặt, tui xin nhận nha cô em gái của tui"

"Thôi được rồi, em thua. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của chị kìa, hiếm thật đó. Em vui lắm Vivian. Thôi thì đèn có sửa xong thì... thỉnh thoảng đến đây ngủ với em nhé"

"Được thôi cô em gái của tui"

"Chị giữ lời đấy nhé"

"Hứa hứa, mình ngoắc tay nhé"

"Cảm giác chị lại trẻ con như cái hồi đỏ nhỉ, kỉ niệm thật đó"

"Ừ kỉ niệm thật (mặc dù tôi chả biết kỉ niệm gì của Vivian)"

"Thôi em cũng tắt đèn đi ngủ đây. Mai lên trường giải tiếp sau"

"Ừm ngủ đi em gái"

"Lúc này giải đề toán cùng con bé mà làm mình nhớ lại hồi ông anh mình bắt giải một tập đề toán. Nhớ lại đúng là khắc nghiệt thật mà công nhận là ông giảng hiểu thật. Nếu em còn sống mà dạy được một người khác như này thì anh có tự hào về em không nhỉ anh trai"

"Đã trôi qua 3-4 ngày kể từ ngày xuất viện"

"Này Vicky. Liệu mai chị có thể trở lại trường học được chưa?"

"Chị thích đi học đến thế à? Thôi được rồi, mai chị có thể đi học lại được rồi. Nhưng mà hạn chế tìm đến em nhé, em sẽ đến tìm đến chị lúc nào em rảnh"

"Được thôiii, tui iuu quý em gái tui quá"

"Được rồi, được rồi. Bỏ em ra đi, nhiễu quá"

"Sau đó cả hai đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới"

"Ngày mà Vivian quay trở lại trường học để tìm lại thứ thanh xuân mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước"

"Con chào bố mẹ, tụi con đi học đây ạ"

"Hai đứa đi học cẩn thận nha"

"Chị háo hức quá Vicky ơi"

"Này Vivian, nghe kĩ lời em nói nhé. Đừng phấn khích với người khác quá như này giống em. Chị làm được không Vivian"

"Chị làm được"

"Đi đến trường học, hai người tách nhau ra. Tòa khối 10 của Vicky ở tòa khác, khối 11 của Vivian ở tòa khác"

"Bước đến cửa lớp của mình"

"Đây là lớp của mình sao? Được rồi! Bắt đầu lại một cuộc sống học đường mới nào"

"Này đứng lại"

"Ê tụi bây, xem con ranh nào đã quay trở lại lớp học rồi kìa"

"Đi đâu đấy Vivian, trốn tụi tao hơi lâu rồi đấy. Đến lúc bù lại cho những ngày thiếu sót mày rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro