Chương 4 - Cái Bóng Của Lớp Học
"Đây là gì thế này?"
"Là một người từng trong giới nghệ thuật thì tôi cũng đã từng để ý đến những ánh mắt, gương mặt, cử chỉ của bọn họ để biết cách ứng xử còn những ánh mắt của các bạn trong lớp đây đang nhìn vào mình, cứ mang trong mình một sát ý với tôi vậy"
"Trong tôi cũng cảm giác như những điều này đã từng xảy ra với tôi vậy, dù tôi nhớ là tôi chưa từng có, cứ như bị Deja Vu vậy. Nhưng có lẽ cô bé Vivian này, điều mà ảnh hưởng tâm lí cô bé có lẽ là do hiện tượng bạo lực học đường. Vậy ra chương đầu trong câu truyện đến trường của tôi lại là phải giải quyết vấn đề này à?"
"Vivian này! Nãy giờ mày bị điếc à? Có nghe thấy tao nói gì không đấy?"
"Tôi có nghe thấy cậu nói mà, đâu cần phải gần giọng lên với tôi như thế? Tôi vẫn đứng đây mà?"
"Gì đấy? Tao có nghe nhầm không chúng mày? Ơ nay con này nó bị ấm đầu à? Tao tưởng nó yếu đuối nhát gan lắm mà? Bị tai nạn không chết thì cũng não mày hỏng rồi à."
"Đâu, nãy giờ tôi vẫn dùng nào để nói chuyện với cậu mà. Cậu còn não mà không suy nghĩ được đơn giản như này à?"
"Mày chọc tức tao đấy à Vivian? Chỉ vì con em gái Vicky của mày cầu xin và nó có tác dụng với chị đại của bọn tao nên tao mới tha cho mày, mà mày dám mạnh mồm lên nói với tao như này à? Đừng để tao kể chuyện này cho chị đại"
"Hóa ra cái não của cậu cũng chỉ được dùng cho việc phục tùng người khác như một con chó mà không biết dùng để nói lại với người khác à"
"Cả lớp xung quanh bắt đầu ầm ồ lên vì kẻ bắt nạt đang bị Vivian khích đểu lại nhiều lần liên tiếp"
- "Ê không ngờ có ngày Vivian lại đứng dậy chống trả luôn ấy các cậu"
- "Cậu ta nói câu nào thấm câu đấy. Nhìn kẻ bắt nạt kia, đang không biết nói gì rồi đấy"
"Nghe tiếng bàn tán không hay về mình, kẻ bắt nạt bắt đầu dùng vũ lực lên Vivian"
"Chúng mày còn nhìn cái gì nữa? Ra nắm đầu con nhỏ đấy lại cho tao"
"Phải gọi thêm người chứ không dám xông lên à heo peppa?"
"CON NHÃI RANH, MÀY GỌI TAO LÀ GÌ CƠ?"
"Lúc Vivian chuẩn bị phản công thì Vicky liền tới kịp ngăn chặn và tát cho cô ấy một cái"
"Vivian, chị lại định làm loạn gì ở đây vậy? Chị không nghe lời em à?"
- "Cậu ta là ngôi sao ở khối 10 đúng không? Vicky thì phải nhở?"
- "Ừ hai người này là chị em mà, người em thì như thiên thần giáng thế mà người chị nhìn như ma"
"Vicky? C-chị đang chỉ tự vệ thôi mà"
"Chị Lexi, em xin lỗi chị vì bà chị ngốc của em gây gổ với chị nhé ạ, em thật sự xin lỗi ạ. Hãy tha lỗi cho chị ấy ạ"
"Tao nghe chị đại bảo không bắt nạt nó nữa rồi nhưng mà hôm nay nó đã đá đểu tao trước toàn bộ mọi người ở đây nên tao không thể bỏ qua dễ dàng cho nó được. Nếu như nó quỳ xuống xin lỗi tao thì may ra tao còn suy nghĩ"
"Vicky, chị không sai sao chị phải quỳ. Những kẻ như cô ta thì mình càng không thể làm vậy được, chỉ hạ thấp bản thân mình xuống thôi"
"Vivian à, lúc này chị còn muốn giữ thể diện sao? Chẳng phải trước đây chị đã luôn thế rồi"
"Trước đấy cũng luôn thế"
"Này Vicky, tao sẽ không đứng ở đây lâu nữa đâu, liệu mà bảo con chị mày quỳ xuống xin lỗi tao ngay lập tức"
"Được rồi, người chị muốn quỳ hơn là em đúng không? Em biết rồi"
"Vicky hạ thấp uy nghiêm bản thân của mình, quỳ xuống để xin lỗi kẻ bắt nạt Lexi"
"Em làm gì đấy Vicky?"
"Chị không làm được thì để em làm. Em bảo rồi, em không thể đánh mất nụ cười của chị một lẫn nữa Vivian à"
"Lexi trở nên kiêu ngạo trước hành động của Vicky"
"Không thể tin được con nhãi được phong là thánh nữ của khối 10 đang phải quỳ trước mặt tao"
"Mọi người xung quanh ấy cũng đang bàn tán về chuyện này"
- "Tội em ấy quá, vì người chị có cái tôi cao của mình hạ thấp bản thân mình xuống, đúng là thánh nữ có khác"
- "Lẽ ra người chị phải là người xin lỗi chứ"
- "Nhưng mà Vivian, các cậu đều biết cậu ta phải chịu nhiều uất ức từ trước đến nay rồi mà phải không?"
- "Mà các cậu ơi, cô gái đang đến ở phía kia có phải là người năm sau lên ghế hội trưởng hội học sinh không?"
"Đang bàn tán thì một người tỏa ra đầy sự uy nghiêm đi đến phía họ"
"Dừng lại được rồi đấy Lexi. Dừng ngay cái trò mà cậu đang làm đi, đang đứng trước đám đông mà như này.
"Chị đại? Xin lỗi cậu nhé Jade. Vì con nhỏ Vivian này nó mạnh miệng dám xúc phạm tôi nên tôi mới trừng trị nó thôi"
"Thế là vì cậu không nói lại được gì à? Cậu cũng chỉ thế thôi à Lexi? Còn sao lại bắt cục vàng của tôi quỳ trước mặt cậu thế này? Cậu nghĩ cậu là gì thế đồ con lợn? Có tham ăn đến mấy thì đừng có động vào đồ ăn của tôi"
"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu nhiều Jade"
"Vicky! Đứng dậy đi em"
"Là lỗi của em thưa chị Jade, vì người chị của em mà đã làm phiền đến chị Lexi ạ"
"Vicky? Em nói cái gì đấy?"
"Trật tự đi Vivian!"
"Vivian, cậu không biết gì sao? Là cô em gái của cậu đã đến cầu xin tôi đề dừng việc cậu bị bắt nạt này. Cậu có một cô em gái tuyệt vời thật đấy. Làm tôi ghen tị chết đi được, giá như Vicky là em gái của tôi nhỉ?"
"Vậy ra con bé Vivian này trước đây đã phải sống trong cảnh bị bạo lực học đường sao? Mình biết mà, mình biết nãy không phải lần đầu, có lẽ cái cảm giác đấy là ký ức của Vivian đã dần mở ra cho mình thấy"
"Cảm ơn cậu vì đã có ý tốt tiếp lời của em gái tôi, nhưng mà nó có một người chị là được rồi. Và tôi sẽ là người bảo vệ nó"
"Bản thân cậu không còn không bảo vệ được mình mà, phải để em gái đứng ra nói hộ, hành động hộ, thất vọng thật đó. Đúng là không đáng để làm một người chị mà."
"C-cậu!"
"Tiếng chuông vào tiết reo lên"
"Thầy giáo cũng vào đến lớp học"
"Sao hôm nay ở cái lớp này có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi ở đây vậy? Giải tán ngay lập tức! Vào tiết rồi. Đúng là các cô cậu học sinh thời nổi loạn này."
"Điểm danh cả lớp nhé các em"
"Sau khi điểm danh cả lớp thì tiết học cũng bắt đầu"
"Tiếng chuông reo lên, hết tiết 1"
"Lâu lắm rồi, tôi mới được trải nghiệm học lại như thế này. Đúng là hơi buồn ngủ thật nhưng mà đỡ hơn ngày ôm cây Violin 14 tiếng một ngày. Trong lớp này chắc mình là kẻ bị bắt bạt nên sẽ không ai dám đến bắt chuyện mình đâu nhỉ? Đúng là thế thật... hơi buồn thật đó. Thôi thì đi dạo xung quanh trường trước đã"
"Trong giờ giải lao, cô ấy đã tranh thủ đi thăm quan ngôi trường mà mình đang theo học"
"Trong lúc đi xung quanh trường thì cô ấy nghe thấy âm thanh phát ra từ một căn phòng, là tiếng của đàn Violin"
"Vivian ngó vào trong căn phòng ấy. Bên trong là những học sinh đang tập chơi để biểu diễn cho một chương trình gì đấy chăng"
"Nhìn bọn họ chơi chúng kìa, cách mà bọn họ tận hưởng chơi và thể hiện âm nhạc, nhìn mà thích thật đó. Đúng là tuổi trẻ có khác"
"Tiếng chuông reo lên, hết giờ ra chơi, cô ấy liền chạy về lớp"
"Các tiết ra chơi sau, Vivian lại tiếp tục đến khu vực phòng âm nhạc ấy để lắng nghe mọi người chơi nhạc"
"Trong lúc đang nghe thì có một cô gái đi về phía cậu ấy"
"Này cậu làm gì ở khu vực này mà hành động như bọn trộm vậy? Đến cả đầu tóc kìa, nhìn có khác gì mấy bọn biến thái không chứ?"
"Tôi chỉ đang xem mọi người chơi âm nhạc thôi, tôi không có ý gì đâu"
"Nhìn hay chứ gì. Nhưng mà đừng mơ hay hão huyền về nó nhé. Người như cậu không bao giờ có điều kiện chơi vào bộ môn này đâu, động còn không thể đấy."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong lúc đang tập ạ"
"Một người từ trong căn phòng ấy đang nhìn về phía hai cô gái"
"Anh chàng đó cũng bước ra khỏi căn phòng rồi đi đến chỗ hai họ"
"Có chuyện gì vậy Evelyn? Cô bé này là ai vậy?"
"À có gì đâu anh, chỉ là một học sinh nhìn trộm bọn mình đang biểu diễn âm nhạc ấy mà. Em đang đuổi khéo cậu ta đi"
"Anh chàng kia lắc đầu với Evelyn rồi nhìn về phía tôi"
"Em cũng có niềm đam mê với âm nhạc phải không em gái. Em có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc của anh không haha"
"Tôi ngẩn ngơ một lúc vì cũng không nghĩ anh ta mời một người như tôi"
"Thật đấy à chủ nhiệm, bọn mình còn chưa biết gì về cô ta mà"
"Evelyn à. Anh đã để ý cô bé này đứng bên ngoài thưởng thức âm nhạc của câu lạc bộ ta đem lại được 3 tiết rồi đấy, đây là tiết thứ 4. Những người như vậy thường có niềm đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc lắm"
"À không không, em chỉ tiện đi qua thôi"
"Quên mất, anh chưa giới thiệu về bản thân mình. Anh tên là Zane, là chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc gen 14. Anh thấy em không chỉ tiện đi qua đâu, hay là mình vào rồi chơi thử tí nhỉ em gái"
"Em không biết chơi dụng cụ nào đâu ạ, anh nhìn nhầm về em rồi thưa anh Zane"
"Đấy, cô ta cũng thừa nhận rồi mà chủ nhiệm. Đừng phí thêm thời gian với cô ta nữa.
"Không cần biết đâu, mình vào thử ấy mà, biết đâu mở khóa tiềm năng ẩn trong em"
"Tiềm năng ẩn trong em à. Được thôi. Chơi thì chơi"
"Phải thế chứ em gái"
"Vậy dụng cụ mà em chọn là Violin nhé, em muốn thử chơi lại nó"
"Violin không hề dễ chơi, nếu cậu chơi rồi cậu làm hỏng nó thì sao?"
"Không sao đâu Evelyn, anh tin cô gái này"
"Căn phòng câu lạc bộ yên ắng hơn mọi khi. Ánh nắng chiều muộn len lỏi qua khung cửa sổ kính mờ, trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ, phủ một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ lên mọi vật. Các thành viên ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt dõi về phía vian đang đứng giữa phòng"
"Âm thanh đầu tiên vang lên như một làn khói mỏng. Dịu dàng, trong trẻo, nhưng cũng chất chứa điều gì đó không gọi thành tên. Cô nhắm mắt, không phải để nhớ bản nhạc, mà như thể đang lắng nghe chính mình"
"Mỗi lần vĩ kéo lướt qua dây, không khí trong căn phòng như ngừng lại một nhịp. Tiếng violin kể một câu chuyện không lời – về một chiều mùa thu nào đó, về nỗi buồn dịu nhẹ của tuổi mười bảy, và cả một điều chưa kịp nói ra"
"Cả phòng như bừng tỉnh sau hiệu lệnh ấy. Tiếng vỗ tay vang lên, không ồn ào, nhưng đều đặn – như một sự đồng thuận thầm lặng. Không ai cần nói ra rằng mình cảm động – tất cả đều cảm thấy rõ điều đó qua ánh mắt, qua cách mỗi người im lặng thêm một chút sau khi giai điệu kết thúc"
"Vivian vẫn đứng đó, nhẹ cúi đầu, nắm chặt violin trong tay. Không nói lời nào, nhưng đôi má hơi đỏ lên. Có lẽ vì ngại ngùng. Có lẽ... vì hạnh phúc"
"Thế mà nhóc bảo mình không biết chơi dụng cụ nào"
"Hehe, lâu rồi em mới động vào nên cũng lo mình không biết chơi ấy mà"
"Các học sinh khác cũng bàn tán về giai điệu mà Vivian vừa chơi"
- "Anh Zane, anh kiếm đâu ra tài năng này vậy"
- "Thật đó, cậu ta chơi đến mức mà em phiêu theo giai điệu"
- "Như này thì chắc phải hơn Evelyn nhiều nhỉ"
- "Hơn nhiều là rõ"
"Evelyn nghe thấy rồi sau đó cô ấy cũng rời khỏi căn phòng"
"Vậy em có ý định ở lại đây không nhóc, nơi mà ta có thể cùng san sẻ những cảm xúc mãnh liệt mà âm nhạc đem lại cho ta. Anh cũng sẽ giúp em khắc phục nốt điểm yếu mà em đang mắc phải"
"Anh cũng nhận ra nó rồi sao. Vậy thì anh nói thế thì mong anh chỉ giáo nhé đàn anh"
"Cả căn phòng vang rộn lên vì họ chào đón thêm một thành viên tài năng"
"Và anh biết gì không anh Zane"
"Anh không nhóc ơi"
"Anh biết tên em không đấy?"
"Ôi chết chết tôi rồi, lỗi quá lớn!! Giới thiệu tên bản thân mà không đi hỏi tên của người ta. Anh sẽ bù cho nhóc một chầu nước ngọt.
"Thôi được rồi, em là Vivian. Nhớ cho kĩ vào nhé ông anh.
"Được thôi em gái"
"Vậy em về lớp học nốt tiết cuối đây"
"Ờ, hẹn em hôm sau nhé. Có gì mai bọn mình hẹn gặp nhau ở đây"
"Vậy là Vivian đã tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc gen 14 của trường"
"Về đến lớp học"
"Mọi người như đang bàn tán về một chủ đề nào đấy"
- "Hình như Jade đang trừng phạt ai đấy trong hội của cậu ta thì phải"
- "Là Vicky thì phải"
"Vicky sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro