Chương 13: Những khoảnh khắc dịu dàng




Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn rải xuống mặt hồ một lớp ánh sáng cam nhàn nhạt, gió thu khẽ lướt qua mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn như những nốt nhạc nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Wooje ngồi trên bậc thềm đá gần hồ nước, chân khẽ đung đưa, trên tay cầm một ly trà sữa còn ấm. Mỗi lần trời trở lạnh, cậu lại thích uống đồ nóng, cảm giác bàn tay ôm lấy ly giấy, hơi ấm lan ra thật dễ chịu. Cậu hít nhẹ một hơi, để mùi caramel ngọt ngào lan tỏa trong không khí, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía trước.

Hyeonjoon đang đứng dưới tán cây gần hồ, tay cầm máy ảnh, tập trung vào khung hình trước mặt. Anh thích chụp ảnh, thích thu lại những khoảnh khắc mà người khác có thể bỏ lỡ. Mái tóc đen nhánh của anh khẽ lay động theo gió, dáng vẻ chuyên chú ấy khiến Wooje vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Hyeonjoon giơ máy lên, điều chỉnh ống kính rồi bấm máy. Anh cứ như vậy chụp từng bức một, từ mặt hồ phản chiếu bầu trời chiều, đến hàng cây phong đỏ rực bên kia đường, dường như không để ý có người đang chăm chú dõi theo mình.

Wooje chợt cảm thấy, người trước mắt còn đẹp hơn tất cả những khung cảnh kia.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lấy điện thoại ra, mở sẵn ứng dụng chụp ảnh. Hyeonjoon lúc này hơi cúi người, tay xoay nhẹ vòng lấy nét trên ống kính, ánh mắt tập trung như thể thế giới này chỉ còn lại những bức ảnh.

"Bấm máy," Wooje lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chụp một tấm.

Bức ảnh hiện lên trên màn hình, Hyeonjoon giữa hoàng hôn, ánh sáng cam phủ lên đôi mắt sâu thẳm của anh, mang theo một vẻ dịu dàng khó tả.

Wooje khẽ cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn lưu giữ hình ảnh của ai đó nhiều đến vậy.

Hyeonjoon sau khi chụp xong thì quay người lại, vô tình bắt gặp ánh mắt Wooje đang nhìn mình. Anh nhướn mày, tiến về phía cậu.

"Em chụp gì đó?"

"Không có gì đâu." Wooje vội khóa màn hình, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu đã vô tình để lộ tất cả.

Hyeonjoon không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhận lấy ly trà sữa từ tay Wooje rồi uống một ngụm.

Wooje hơi ngẩn người. "Anh không sợ em bị bệnh rồi lây qua hả?"

Hyeonjoon nhún vai. "Sợ gì chứ?"

Câu trả lời đơn giản đến mức Wooje không biết phải phản ứng thế nào. Cậu im lặng nhìn anh, cảm giác trái tim bỗng dưng đập chệch một nhịp.

Hyeonjoon đặt ly trà sữa xuống, rồi bất chợt giơ máy ảnh lên, hướng về phía Wooje.

"Nhìn anh này."

Wooje còn chưa kịp phản ứng thì tiếng màn trập đã vang lên.

"Hả? Anh chụp em?" Cậu chớp mắt.

"Ừm, lấy lại công bằng thôi." Hyeonjoon mỉm cười, đưa máy cho Wooje xem bức ảnh.

Trong ảnh, Wooje hơi nghiêng đầu, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu một màu ấm áp, đôi mắt sáng như phản chiếu cả bầu trời. Cậu thoáng ngẩn người, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng có chút vui vẻ không nói thành lời.

"Xóa đi không?" Hyeonjoon hỏi, nhưng tay lại không có ý định bấm nút xóa.

Wooje lưỡng lự vài giây, rồi lắc đầu. "Giữ lại đi."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng lưu ảnh vào một thư mục riêng. Đó sẽ là một trong những bức ảnh quý giá nhất của anh.

Ngoài trời, mặt hồ vẫn gợn sóng lăn tăn, phản chiếu bầu trời rộng lớn. Hoàng hôn sắp tắt, nhưng dư âm ấm áp vẫn còn đọng lại trong lòng họ thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro