Chương 9: Khi Anh Nhìn Em




Một ngày đầu đông, trời se lạnh với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng góc phố. Những tán cây trơ trọi, chỉ còn lại vài chiếc lá cuối cùng đung đưa như chưa muốn rời đi. Bầu trời phủ một màu xám nhạt, nhưng không hề ảm đạm, mà lại mang một vẻ yên bình lạ lùng. Giữa tiết trời ấy, Wooje khẽ siết chặt chiếc khăn quàng cổ, ngước mắt nhìn về phía cổng trường.

Hyeonjoon đứng đó, tựa lưng vào bức tường đá cũ kỹ, dáng vẻ trầm lặng như thể chẳng hề bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Chiếc áo khoác dài màu đen ôm lấy cơ thể anh, mái tóc hơi rối nhẹ vì gió thổi. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo Wooje từ xa, trong khoảnh khắc, trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.

"Anh chờ em lâu chưa?" Wooje bước lại gần, giọng nói có chút dịu dàng.

"Không lâu." Hyeonjoon cười nhạt, nhưng ánh mắt anh lại chẳng giấu được sự chờ đợi.

Wooje khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quen với việc có một người luôn đợi chờ mình như thế. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, bất chấp thời tiết lạnh lẽo xung quanh.

"Đi thôi." Hyeonjoon khẽ nói, rồi nhẹ nhàng kéo Wooje lại gần, vòng tay qua vai cậu một cách tự nhiên.

Bước chân họ chậm rãi trên con đường lát đá nhỏ. Hai bên đường, những cửa hàng cà phê và tiệm bánh tỏa ra mùi hương ngọt ngào, hòa lẫn với chút hơi thở của mùa đông. Wooje vô thức xiết chặt chiếc khăn quàng cổ hơn, nhưng lại không nhận ra rằng, cậu đã tiến gần hơn với hơi ấm từ Hyeonjoon.

"Em có lạnh không?" Hyeonjoon đột nhiên hỏi.

"Không hẳn." Wooje lắc đầu. "Nhưng nếu có một cốc cacao nóng thì tốt hơn."

Hyeonjoon bật cười, nụ cười không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến không khí quanh họ trở nên dịu dàng hơn. "Vậy thì đi nào."

Họ rẽ vào một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố. Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra, mang theo hơi ấm từ bên trong ùa ra ngoài. Không gian quán được trang trí bằng những ánh đèn vàng nhỏ, cùng những kệ sách xếp đầy truyện cũ. Một góc quán có chiếc đàn piano cũ, nơi ai đó đã từng để lại những giai điệu chưa hoàn chỉnh.

Hyeonjoon chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dòng người qua lại bên ngoài. Wooje gọi một ly cacao nóng, còn Hyeonjoon chỉ đơn giản là một ly cà phê đen. Hơi nước bốc lên từ những tách đồ uống, tạo nên một lớp sương mờ ảo trên kính.

Wooje nhẹ nhàng khuấy đều cốc cacao của mình, rồi chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hyeonjoon đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó mà Wooje không thể đoán ra. Không phải lạnh lùng, cũng không phải xa cách. Đó là một sự dịu dàng mà cậu chưa từng quen thuộc.

"Sao anh nhìn em như vậy?" Wooje khẽ cười, cảm giác hơi ngượng ngùng.

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh lặng lẽ đưa tay cầm lấy chiếc khăn của Wooje, nhẹ nhàng quấn lại cho ngay ngắn hơn. "Vì em rất đẹp."

Tim Wooje bỗng chốc đập loạn nhịp. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cụp mắt xuống, cố gắng che đi sự bối rối trên khuôn mặt.

"Anh lúc nào cũng nói những điều khiến người khác không biết phải làm sao." Cậu lẩm bẩm.

"Vậy em muốn anh nói thế nào?" Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút.

Wooje không trả lời, chỉ đưa tay cầm lấy ly cacao, hớp một ngụm nhỏ. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng không thể nào làm dịu được sự rối bời trong lòng cậu.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ bay nhẹ trong không trung, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Wooje. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, mùa đông năm nay có lẽ sẽ không còn lạnh nữa.

Vì anh đã có một người để chờ đợi.

Vì anh đã có một người để nhìn ngắm.

Vì anh đã có Wooje, ở ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro