CHƯƠNG 3: SƯ PHỤ TOÁN

Những ngày tháng học tại nhà của năm lớp 8 cứ thế trôi qua. Cho đến khi dịch bệnh đã được tầm soát ổn định hơn, ngày 04/05/2020 chúng tôi chính thức được quay trở lại trường học. Thời gian đầu, để đảm bảo an toàn, trường tôi quyết định chia mỗi lớp làm 2 nửa: nửa đầu danh sách học buổi sáng, nửa còn lại học vào buổi chiều. Tôi và anh đều là đầu danh sách nên cùng học vào buổi sáng. Mọi thứ vẫn quen thuộc: tiếng trống trường, hàng cây, ghế đá..., chỉ khác là bây giờ mỗi đứa đều đeo khẩu trang, không còn tụ tập chơi đùa dưới sân mà vào thẳng lớp, ngồi giãn cách. Như mọi ngày trước đây, tôi đứng trên hành lang tầng 2, tay vịn lan can, đang vô thức nhìn xuống sân trường thì thấy anh đeo balo bước vội vào cổng. Haizz vẫn là cái kiểu đi học sát giờ đấy. Nhưng hôm nay anh lại ngẩng đầu lên, bắt gặp tôi, ánh mắt khẽ cười rồi giơ tay chào. Tôi cũng đưa tay vẫy lại, lòng nhẹ bẫng, cả buổi sáng hôm ấy như được nắng sớm ủ ấm. Vẫn cứ nhẹ nhàng, mơ hồ như thế — và lòng tôi cũng vậy, tự cho phép mình mong gặp anh thêm một chút.

Sau một tuần ổn định, chúng tôi lại học đủ cả lớp như cũ, các kế hoạch của trường dần trở lại guồng quay. Là cuối lớp 8, lớp phát hiện chuyên cũng bắt đầu được phổ biến, mỗi đứa lại lo chọn cho mình một môn chuyên. Sớm xác định đi học Y nên môn chuyên của tôi chọn 1 trong 2 môn: Hoá hoặc Sinh. Để đưa ra quyết định, ba mẹ khuyên tôi nên xin ý kiến của các anh khoá trên, còn gọi điện cho anh Thắng nhờ anh tư vấn cho tôi. Anh Thắng và tôi chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình lại quen biết nên càng thêm thân thiết. Sau này, cả hai cùng đi họp giao ban lớp trưởng đầu tuần, anh cũng thường giúp đỡ tôi chuyện học hành, đặc biệt là bày toán cho tôi.

Anh hỏi tôi với giọng quan tâm 

"Em tính chọn chuyên gì đó?"

"Em chưa biết nữa, Hoá hoặc Sinh. Nên giờ mới có cuộc điện thoại nghe anh tư vấn này nè." Tôi phân vân

"Theo anh thấy thì em nên chọn chuyên Hoá đi. Chẳng phải kì vừa rồi em vừa được 10.0 môn Hoá sao. Chịu khó chút sẽ ổn thôi." Sau đó anh còn phân tích thêm cho tôi. Tôi ngồi nghe, gật gù liên tục, trong lòng tự dưng thấy an tâm hẳn

Cuối cùng thì tôi cũng đưa ra quyết định, gõ nhẹ bút xuống mặt bàn

 "Thế em nghe theo anh chọn Hoá luôn nhá. Có gì hối hận thì lên lớp 9 còn đổi được mà hehe."

"Chọn sớm còn ôn đó nha người." Anh dặn dò thêm

Ánh đèn bàn vàng rọi lên góc vở, tôi lơ đãng xoay xoay cây bút, hỏi thêm: 

"Mà mấy anh dạo này ôn thi sao rồi? Ổn không?"

"Ổn hay không thì cũng phải cày thôi. Sáng học chính khoá, chiều luyện thêm, tối lại ôn tiếp. Ôn ngày ôn đêm riết đứa nào cũng đờ đẫn cả ra." Anh Thắng ngáp một cái rõ dài

Tôi bật cười, im lặng vài giây. Trong đầu lại vụt qua hình ảnh anh Hoàng sáng nay ngẩng đầu, nheo mắt cười. Tôi lấy giọng tỉnh bơ, bâng quơ hỏi:

"Thế còn anh Hoàng thì sao...ảnh chuyên gì vậy anh??"

Đầu dây bên kia bỗng im im, rồi anh Thắng bật cười, giọng như cố nén trêu chọc: 

"Ủa, quan tâm dữ ha?"
Tôi giật mình, làm rơi cả cây bút trên tay vội bật ra tiếng 

"Hả?", rồi luống cuống cãi lại:

 "Có đâu... hỏi cho biết thôi mà!"
Anh Thắng cười khùng khục, tiếng cười đều đều vang qua loa điện thoại, khiến mặt tôi chợt đỏ lên: 

"Nó ôn chuyên Toán. Chăm lắm nha. Có gì em hỏi toán nó cũng được đó. Nhưng mà vừa vừa thôi nha cô nương, đừng có nhắn tin trêu ghẹo gì nó đó, anh không cứu đâu."

Tôi phụng phịu:

" Trời ơi yên tâm, em có phải con nít đâu mà, ai rảnh mà chọc ảnh. Ảnh không bày trò trêu em trước là em cảm ơn lắm rồi đấy."

Anh Thắng chỉ "Ừ ừ" tạm biệt kết thúc cuộc gọi. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ lùa vào khe cửa, tờ giấy đăng ký môn chuyên khẽ bay nhẹ, chạm vào khuỷu tay tôi như giục giã. Tôi đặt bút, nắn nót điền "Hoá học" vào ô đăng kí, kí tên mình vào dòng cuối, sau đó kẹp tờ giấy gọn gàng vào vở để sáng mai mang đi nộp.

Xong xuôi tôi với tay lấy điện thoại, ngón cái chạm nhẹ lên khung chat quen thuộc. Màn hình sáng lên, vẫn là cái tên "Vợ bé của chồng tôi" nằm lù lù trên đầu, nhìn mà bất giác mỉm cười.

Tôi nhắn cho anh:

- Anh...Nghe bảo ai đó chuyên Toán ghê gớm lắm hả? Có nhận đệ tử hong???

Anh vẫn xem tin nhắn tôi rất nhanh:

- Ơ kìa, ai kể em vậy? Cũng tạm thôi nhưng mà muốn được anh dạy không dễ đâu đó nha, phải có học phí nữa đó

Tôi tò mò xem anh lại bày trò gì đây:

- Anh nói ra thử xem em có trả nổi không?

- Để coi... trả bằng hộp kẹo giống hôm bữa ấy

Khóe môi cứ cong lên không kìm lại được.

Haizz nói anh trẻ con quả không sai mà. 

- Thế để coi anh dạy Toán giỏi cỡ nào đã rồi tính tiếp nha =))

- Ok. Đệ tử ngoan thì thầy sẽ truyền thụ hết bí kíp.

Tôi nhớ ra vừa nãy có bài toàn quên hỏi anh Thắng thôi thì để thử thách anh coi sao

- Chọn ngày không bằng gặp ngày, thế thì anh bày em câu này được không??

- Trời ...Mới nhận đệ tử mà có bài liền hả? Làm anh áp lực ghê á.

Tôi vội bấm chụp nhanh đề bài đang bí và bài làm của mình gửi qua luôn. Bên kia im lặng mấy phút, khung chat hiện lên đang soạn tin nhắn. Gửi xong mới nhận ra lòng mình hơi hồi hộp lạ lạ — như thể chủ đề hỏi bài có thể kéo dài cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi cứ lướt lên lướt xuống màn hình chờ anh rep, mãi mới thấy tin nhắn tới:

- Vẽ hình cũng đẹp đó chứ. Câu này đánh đố phết. Em dùng cái liên hệ giữa tỉ số đồng dạng với tỉ số diện tích á. Cái đó học chưa??Để anh trình bày ra giấy cho em nhá

Cái giọng dạy dỗ nghiêm túc này đột nhiên dễ nghe hơn kiểu đùa giỡn thường ngày. Một lúc sau anh gửi ảnh chụp, còn dặn dò thêm:

- Em đọc thử xem có chỗ nào không hiểu thì nhắn anh. Cho em 10 phút đọc, anh chờ

Tôi nhìn tờ giấy anh vừa gửi — hình vẽ cẩn thận, chi tiết giống sách giải viết. Giữ ảnh phóng to ra, ngón tay tôi trượt theo từng dòng chữ anh ghi chú, vừa đọc vừa lẩm bẩm như đang có ai ngồi kế bên giảng lại lần nữa. Tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng, có vẻ mọi thứ chỉ cần một người sẵn sàng kiên nhẫn vì mình, thế là đủ dễ chịu cho cả buổi tối. Sau khi đã hiểu, tôi nhắn trêu anh, giả bộ than vãn:

- Hình đẹp mà chữ xấu quá thầy ơi, nhìn hoa cả mắt

Bên kia như sợ tôi chê thiệt, vội vã đáp lại:

- Chỗ nào vậy em???

- Em đùa anh thôi. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhá. "Tiền học" mai đến trường em đưa cho

Anh gửi lại icon cười lăn lộn ngay:

- Đệ tử này được nha, biết giỡn với thầy rồi đó ~ Nhưng mai mang đúng "học phí" nha, thầy ghi sổ rõ ràng đấy

Tôi chống cằm, gõ tiếp:

- Rồi rồi, thầy cứ lo. Kẹo xịn luôn, không thiếu viên nào =)). Mà thôi không làm phiền anh nữa để anh còn học bài

Nhấn gửi xong tôi tựa lưng ra ghế. Hỏi bài  hoá ra cũng là một cái cớ thật dễ thương để tôi có thể bắt chuyện với anh. Từ hôm đó, những bài toán hóc búa 9+ dù biết làm hay chưa biết làm, tôi cũng đều chụp lại gửi cho anh. Cái cách anh kiên nhẫn ngồi làm từng bước, gõ chữ cẩn thận, vẽ hình tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn ghi âm giảng giải nếu tôi kêu "chỗ này em chưa hiểu". Tất cả đều khiến tôi thấy ấm áp lạ lùng. Nhiều lúc nghĩ lại, cũng không biết là tôi cần bài giải thật, hay chỉ cần một lý do để thấy tin nhắn anh hiện lên ngày này qua tháng nọ.

Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng dịu rơi qua tấm rèm khẽ lay trong gió đầu hạ. Và ở một góc thật sâu trong tim, tôi biết, đã có một ngọn gió lặng lẽ ghé qua, mang theo những rung động nhỏ bé, êm đềm như thoáng mây mùa hạ của tuổi mười mấy, tưởng chừng sẽ tan đi nhưng  thật ra vẫn cứ dai dẳng, len lỏi mãi như một bài toán chưa vội tìm ra đáp án, chỉ lặng lẽ chờ ai đó kiên nhẫn ngồi xuống, cùng tôi chậm rãi tìm lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro