CHƯƠNG 4: CHUYỂN ĐẾN LỚP BÊN CẠNH
Người ta thường nói "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" quả chẳng sai chút nào. Ai từng đi qua tuổi học trò chắc cũng từng một lần bày trò nghịch ngợm, đôi khi "ngu không tả nổi" mà bây giờ nhớ lại chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tôi và đám bạn cũng vậy, chuỗi ngày cấp 2 gắn liền với biết bao trò phá phách trời ơi đất hỡi, mà tiêu biểu là trò giấu dép.
Chiều thứ năm hôm đó, vào giờ ra chơi, cả lớp ồn ào nhốn nháo như ong vỡ tổ. Tôi vừa loay hoay ghi sổ đầu bài xong, quay ra thì...giày biến mất, biến mất không một dấu vết. Tôi cúi người, lom khom ngó nghiêng khắp gầm bàn gầm ghế, đi từ đầu lớp đến cuối lớp vẫn không thấy. Nhỏ bạn thân bên cạnh thì cười tủm tỉm kiểu "mày khỏi tìm, không thấy đâu" chọc tôi tức cả người. Đang định la làng lên thì giọng nói quen thuộc của anh Hoàng từ cửa lớp vọng vào, nghe nhẹ tênh mà làm tôi giật bắn:
"Cho anh tìm lớp trưởng lớp em với".
Như sợ tôi chưa nghe thấy, mấy nhỏ bạn ngồi gần cửa lớp gọi với vào: "Kim ơi có người tìm nè!"
Tôi thở dài, vì vẫn chưa tìm thấy giày nên tôi đành lết chân đất ra ngoài cửa lớp, nghĩ bụng "Sao lại là đúng lúc này không biết". Ngước lên thấy anh đứng tựa hờ vào khung cửa, tay đút túi quần, dáng vẻ nửa lười biếng nửa bất cần y như hình ảnh của anh mỗi sáng đến trường mà tôi thường nhìn xuống thấy. Bắt gặp ánh mắt của anh, tôi luống cuống cúi gằm xuống nhìn chân trần của mình, tự nhiên thấy tình cảnh này đúng là...thảm không để đâu cho hết.
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều, mặt tỉnh bơ như không thấy chuyện gì xảy ra
" Lớp trưởng, cô Toán mượn sổ đầu bài lớp em, hồi chiều quên chưa kí"
Tôi gật đầu, lí nhí đáp:
" Ò, đợi em một chút em đi lấy" rồi vội vã quay lại bàn tìm sổ đầu bài cho anh. Mặc dù là lớp trưởng nhưng bạn nam lớp phó chữ không đẹp nên sổ cứ thế được giao luôn cho tôi.
Anh nhận lấy sổ, lật lật vài trang, ánh mắt lướt qua mấy dòng chữ của tôi rồi bất ngờ ngước lên, khóe môi cong cong, ánh mắt trêu chọc, trước khi đi đá đểu tôi một tiếng:
"Bị giấu dép rồi à? để chốc nữa qua trả sổ rồi sư phụ đây tìm giúp cho nhá".
Nói rồi anh ung dung quay đi, để lại tôi đứng ngẩn ra với đôi chân trần và khuôn mặt nóng bừng. Đúng là xấu hổ muốn độn thổ luôn. Haizz, không nói không ai bảo anh câm đâu, còn phải cố tình chọc cho tôi bẽ mặt mới chịu.
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớp bên cạnh tôi mới nhớ ra lớp anh vừa mới chuyển lên cạnh lớp tôi từ giờ đến cuối năm học để nhường phòng học tầng dưới cho lớp 8B có bạn bị gãy chân. Tôi thầm nghĩ kiểu này chắc sắp tới đụng mặt nhau suốt, chỉ mong đừng xấu hổ thêm lần nào nữa là tốt rồi. Mãi sau này, nghe anh Thắng kể lại, tôi mới biết thì ra hôm đó anh Hoàng đã giành giật, năn nỉ đổi với anh Thắng chỉ để được sang lớp tôi mượn sổ đầu bài. Hoá ra cái cớ mượn sổ tưởng như tình cờ ấy, thực ra lại là một nước cờ đã toan tính từ trước của ai kia
Sau hôm bị giấu dép, lớp anh Hoàng chuyển lên cạnh lớp tôi, thế là chúng tôi đụng mặt nhau khá thường xuyên, sáng đi học, ra chơi, tan học... kiểu gì cũng dễ va phải nhau. Có khi chỉ đi ngang qua lớp anh, mà anh cũng rảnh đến mức còn nháy mắt một cái rồi cười cười. Đúng là chẳng bao giờ chịu yên.
Một hôm, đến phiên tôi trực nhật nên giờ ra chơi tranh thủ đi giặt khăn lau bảng. Đang lúi húi dưới vòi nước vừa xả vừa gồng tay vò cái khăn cứng như bìa carton thì bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc, nghe là biết sắp bị cà khịa:
"Chăm chỉ ghê ha, tiểu thư mà cũng biết giặt khăn nữa cơ đấy."
Tôi lườm sang cái người đang tựa vào lan can kia một cái khinh khỉnh rồi lại cúi xuống. Thấy tôi loay hoay giặt khăn, anh chẳng nói chẳng rằng, sải bước lại gần, xắn tay áo lên, giật nhẹ lấy cái khăn trên tay tôi rồi cúi đầu giặt sạch giúp. Tôi đứng cạnh, hai tay bỗng trống không, chỉ biết dán mắt vào bóng lưng anh, thầm nghĩ bụng: Bình thường cợt nhã mà sao nay ga lăng dữ.
Giặt xong, anh còn giũ lại khăn cho ráo nước rồi gấp gọn, tỉnh bơ dặn:
"Thấy anh làm mẫu chưa, phải giặt vậy mới sạch hết phấn. Thôi lần sau tiểu thư thuê anh làm cho, anh lấy phí rẻ lắm. Như mọi khi thôi"
Tôi định cầm lại thì anh giơ cái khăn cao lên làm cho tôi với không tới, nói:
"Để anh cầm cho tiểu thư nha"
Đứng ngơ ra mất mấy giây rồi mới lục túi áo khoác, móc ra hộp kẹo Playmore vị dưa hấu quen thuộc vẫn hay thủ sẵn, mở nắp đưa cho anh một viên:
"Anh bớt trêu em đi. Đây đây, trả tiền công liền luôn."
Anh nhướn mày một tay nhận lấy, khoé môi cong cong như mỉm cười ngậm viên kẹo:
"Ít vậy sao đủ, tận hai cái khăn đấy"
Tôi lườm anh, đòi lại:
"Chê ít thì trả đây. Còn mỗi viên cuối thôi"
Anh lắc đầu:
" Nể tình em là đệ tử của anh, một viên cũng được."
Sực nhớ ra chuyện khác, tôi hớn hở khoe:
" Nhắc mới nhớ, đoán coi đệ tử của anh kiểm tra 1 tiết vừa rồi được mấy điểm toán??"
Anh giả bộ suy nghĩ:
"Để coi... Thấy em tự tin khoe như vậy thì chắc là...10 hả?"
Tôi gật đầu cái rụp, không giấu được vẻ tự hào:
"Đúng rồi. Có tính thưởng gì không?"
Anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại xoa đầu tôi, khẽ cười:
" Không hổ là đệ tử cưng của anh. Chắc chắn là phải thưởng rồi".
Tôi đứng ngẩn ra một nhịp, hơi bất ngờ với cử chỉ ấy, lặng lẽ, bất ngờ mà ấm áp đến lạ.
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi về lớp, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói. Anh Hoàng đưa lại khăn cho tôi quay vào lớp được vài bước thì sau lưng tôi đã nghe tiếng khúc khích. Tôi quay ngoắt lại, suýt nữa thì rớt luôn cái khăn trên tay, 2 nhỏ bạn thân của tôi Mẫn với Ngọc đang đứng ngay hành lang, mặt mũi ranh ma khỏi nói.
"Quá trời luôn nha! Được trai lớp trên giặt khăn cho kìa, ghê chưa, ghê chưa!" – nhỏ Mẫn bĩu môi, giọng chanh chua thấy ghét.
Ngọc cũng không vừa, đứng bên cạnh tung hứng:
" Còn cho kẹo, còn xoa đầu nữa cơ đấy. Nay thân thiết dữ trời, chắc là có cái gì mờ ám rồi"
Tôi gắt nhẹ:
"Bớt bà tám lại đi, không có gì hết á. Còn đứng đó giỡn nữa, lẹ đi thầy cô vào bây giờ"
Hai đứa lí lắc chạy đi trước, còn cố ngoái lại chọc thêm câu:
" Không có thì thôi, sao mà gắt thế, cái này gọi là có tật giật mình", để lại tôi vừa tức, vừa buồn cười, vừa ngại không biết giấu mặt đi đâu.
Nhìn cái khăn trên tay, tâm trí tôi lại trôi về khoảnh khắc ấy- chẳng phải lúc anh giặt khăn, cũng không phải khi lũ bạn trêu ghẹo, mà chính là khoảnh khắc anh xoa đầu. Một cơn gió lướt ngang qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc mái trước trán. Tôi đưa tay lên chỉnh lại, mà cũng chẳng rõ là đang vuốt tóc hay đang tìm cách dọn dẹp mớ cảm xúc lộn xộn vừa dấy lên trong lòng. Bàn tay tôi khẽ dừng lại ở nơi anh đã chạm qua khi nãy. Chỉ một cái xoa đầu thoáng qua thôi, mà cảm giác dịu dàng ấy như vẫn còn vương lại. Tôi liếc sang cửa sổ lớp bên, nơi bóng anh vừa khuất rồi lại quay đầu bước vào lớp, tự nhủ "Không có gì đâu. Chắc là do bất ngờ thôi. Tự dưng được đối xử khác một chút, được để ý một chút... nên mới nhớ lâu vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro